T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyên Lạc: VÔ ĐỀ/ĐẮNG CHÉN HỒ TRƯỜ̀NG

Cõi người ta (12) – Tranh: Thanh Châu

 

VÔ ĐỀ
.
1.
Thương biết mấy huyền nhung dài mây tóc
Sáng xuân hồng tha thướt áo hoa bay
Mắt em liếc khiến nhân gian chết điếng
Phúc phần ta hay là một thiên tai?
.
2.
Chiều thu phong lòng ta thương biết mấy
Nhu mì em và thuở ấy sao quên?
Góc phố xưa ta vội vàng hôn lén
Nên một đời nhớ mãi cái không tên!
.
3.
Trăm năm dâu bể điêu tàn
Ngàn năm mây trắng trên ngàn vẫn bay
Chuông chiều tám sải gọi ai?
Giật mình lữ thứ thở dài hư không!

ĐẮNG CHÉN HỒ TRƯỜ̀NG
.
Lũng chiều mắt đỏ tà dương
Muôn trùng đồng vọng vô thường chiều nay
Lưu vong rót nỗi sầu dài
Rót về xa đó phương đoài mù sương
Rót tràn dâu bể đoạn trường
Rót than li cách sâm thương nghìn trùng
Rót đơn côi, rót mông lung
Rót đau thất chí não nùng thu nay
Ai người tri kỷ cùng tôi?
Ngâm câu thơ cổ đắng môi Hồ trường
.
Hồ trường! Hồ trường! Hồ trường!
Chí chưa thành, danh chưa đạt
Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc
Trăm năm thân thế bóng tà dương

Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi
Hồ trường! Hồ trường! Hồ trường!
Trời đất mang mang, ai người tri kỷ
Lại đây cùng ta cạn một hồ trường”[*]

.
Lưu vong cay đắng hồ trường
Rót về xa đó quê hương vời vời
Cố nhân còn nhớ tình tôi?
Người trăm năm cũ một đời buồn tênh
.
Cách gì quên được mà quên?
Tang thương ngày đó Hồ trường cùng ngâm
Chiều nay lữ khách đắng lòng
Nhớ câu thơ cổ rượu căm căm sầu!
……….
[*] Lời thơ Hồ trường – Nguyễn Bá Trác

Nguyên Lạc

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021

Bài Mới Nhất
Search