Cõi Người Ta (5) – Tranh: THANH CHÂU
THIÊN ĐƯỜNG
Người ta nói Thiên Đường là cõi tuyệt!
Là không cùng/ là thế giới vô ưu
Nhưng với anh Thiên Đường trong lồng ngực
Có trái tim Thơ đầy bóng dáng em yêu
Người ta nói Thế gian là cõi tạm
Là xô bồ/ là dâu bể tang thương
Nhưng với anh Thế gian là cõi tuyệt
Bởi có em là có cả Thiên Đường!
LIÊU TRAI
Khi nỗi nhớ đang trở về bất chợt
Là ngàn đời anh không thể quên em
Trăng có khuyết hay trăng tròn cũng vậy
Môi em cười vẫn rạng rỡ trong đêm
Mỗi chiếc lá rơi cuối vườn thu chớm
Là anh nghe từng bước nhỏ em về
Áo sương mỏng còn thơm mùi nguyệt quế
Thăm thẳm trời xanh màu mắt sơn khê
Em chải tóc bằng lược là năm cũ
Em cắm hoa trong bình thuở xa xưa
Em pha trà nghe gió thoảng hương đưa
Em vuốt lại áo anh vừa thẳng nếp
Một tia nắng hiên nhà chim vội cánh
Nghe trở mình tỉnh giấc giữa ban trưa
Anh cúi xuống trang thơ còn đọng lại
Lệ em sầu hay nước mắt anh rơi
HẢO NAM TỬ
Tặng V& V
Ta đứng giữa đất trời không thẹn mặt
Trong nhân gian ba vạn sáu ngàn ngày
Rượu tao ngộ khề khà ta mời bạn
Nghĩa kim bằng mình cạn một đêm say
Hảo Nam tử! nghe trong lòng sảng khoái
Sống tiêu dao cùng nhạc khúc, thơ, văn
Đời nghiệt ngã hề! sá chi bạn hỡi!
Ly rượu này quên lãng tháng năm qua
Trăm năm sống một lần thôi đã đủ
Nước theo dòng rồi cũng sẽ trôi đi
Ta phó mặc chuyện vui buồn thế sự
Chỉ đợi ngày mình giũ áo ra đi
Bạn hãy uống, uống một lần thêm nhé
Cơn vui này hề chẳng có mấy khi
Ta cùng bạn từng chung cơn bỉ cực
Thì lo gì sinh tử với phân ly
Ngọc Phi
©T.Vấn 2023