
Lặng Lẽ – Tranh: HOÀNG THANH TÂM
VÁ TÌNH
luồn kim vá lại nỗi buồn
rách nhau từ thuở em còn mộng mơ
vá tình từ mảnh vụn thơ
giạt trôi theo khắp bãi bờ nhân gian
buốt lòng sau mũi kim ngang
đâm tôi thấu tận tâm cang cuộc tình
thì thôi trở lại nguyên hình
thương nhau bằng những tràng kinh ngậm ngùi.
CỞI TRẦN THƠ, HỨNG GIÓ
1.
cởi trần thơ, hứng gió đêm
sợ cho cái nóng làm rêm ngôn từ
mát chưa từng giọt chữ mù
tiếc câu thơ lỡ vận thu hút người.
2.
cởi trần tôi, hứng khí trời
hạ ai đã đổ lửa đời quanh đây
hình như thơ bị bao vây
trong vô thức giữa một bầy ngụy ngôn.
3.
cởi trần nhau, lau nỗi buồn
mồ hôi thơ chảy từ lòng dạ tôi
bút cùn, tình chẳng cùn lời
hồn thơ vẫn khát khao thời yêu em.
4.
cởi trần đi những nỗi niềm
xá chi cái nóng nung mềm hào quang
về đây hứng giọt sương tan
nghe trong âm ngữ lời thần chú thơ.
NGÓN TÌNH
tôi ngồi ngắm những ngón tình
trên đôi tay rực đỏ hình dáng hoa
ngón này là ngón kiêu sa
ngón kia là ngón ngọc ngà tiểu thư
ngón bâng khuâng vẫy tạ từ
rớt trong tôi một mùa thu thật buồn
ngón thon mềm mại dễ thương
luồn vai tôi lúc hoàng hôn lạnh lùng
ngón nào chùng xuống não nùng
lướt trên phím nhạc vài cung thương sầu
ngón cong cong giống cây cầu
bắc cho hai đứa ngày đầu cầm tay
chỉ còn ngón nhọn hơn gai
bấu tôi đau suốt một ngày giận nhau.
THƠ VÀ HỌA
*Họa theo ý bài thơ MƯA của Aroma Profundo
Mấy hôm rồi Santa Cruz rất buồn
Mấy hôm rồi San Diego mưa tuôn
Mấy hôm rồi em họa đời bằng cọ
Phết phố phường trong sắc diện héo hon.
.
Trời đẫm sầu nên người mới khóc
Nên thơ tôi hiu hắt cội nguồn
Nên buổi chiều em ngồi xõa tóc
hồn trôi theo cụm khói quê hương.
.
Mưa cứ rơi theo đường nét vẽ
Cứ đẫm tôi màu mực em tô
Lòng đã vỡ nỗi đau quặn xé
Bởi suốt đời tôi mãi làm thơ.
PHẠM HỒNG ÂN
©T.Vấn 2023