Blue Nude – Tranh: PABLO PICASSO
Đúng 10 năm về trước, tức khoảng 2014, văn học hải ngoại, đặc biệt là Paris, sau đó, lan ra xa, thế giới, trong sinh hoạt văn chương người Việt lưu vong, bùng vỡ hiện tượng, một người đàn bà làm thơ nổi loạn, hay còn gọi, nổi loạn trong thơ, mang tên Bích Xuân, Paris.
Dạo đó, 10 năm trước, khi nói tới Paris, người ta nghĩ tới, tên của bà.
Hay, khi người ta nói tới tên bà, là người ta nghĩ tới Paris.
Nhưng trước đó 14 năm, là năm 2.000, tôi cũng có một tuần, lưu lại Paris, mà tôi, chưa nghe ai, chưa thấy ai, chưa chộ ai, nói tới tên bà.
Tôi đã cùng họa sĩ Nguyễn đức Tăng, nhà thơ Đỗ Bình, nhạc sĩ Lê mộng Nguyên, nhà thơ Phạm hoài Việt, nhà thơ Nguyễn thiên Hiền, giáo sư Vũ quốc Thúc, giáo sư Lê đình Thông, học gỉaThái văn Kiểm… đã ngồi vừa đủ ấm, những chiếc ghế mây, trong những tiệm cà phê quận 13, thủ phủ của người Việt Paris, mà, nói theo ngôn ngữ của nhà thơ kỳ lạ, Thanh Đặng, là một hay những Việt nam khác, ngoài Việt nam.
Tôi lắng tai, tôi nhắm mắt, nhưng một Bích Xuân, người đàn bà, làm thơ nổi loạn, tôi không nghe thấy, chi mô hết.
Từ đó, tôi nghĩ, có thể 14 năm vắng bóng bà, không phải là bà chưa sinh, không phải là bà lên núi tu, không phải là bà diện bích, để khai sáng một tôn giáo mới, như bà Thanh Hải thượng sư.
Mà, tôi đoán, có thể đúng, có thể không, là bà đang luyện, cho 10 ngón tay nhọn và sắc hơn, như dao, kiếm.
Mà, tôi đoán, có thể bà, đang luyện, cho mắt của bà, sắc như lưỡi dao cạo, để, những cái ngoáy, nguýt, làm đối phương vô phương đào tẩu.
Mà, tôi đoán, có thể là bà, tóc chưa dài, chưa đủ làm cái võng tình, đong đưa, đôi trẻ, chưa đủ kích thước, cho một sợi dây thòng lòng, treo đời, ai đó, những đứa ba xạo, bội tình.
Mà, tôi đoán, có thể là bà đang ngủ quên, trong cung phòng, mà, nhà vua hay hoàng tử, đang say xỉn, dưới chân, ngọn tháp Eiffel.
Mà, tôi đoán,
Mà, tôi đoán,
Nhưng thôi, tôi không làm thầy bói nữa.
Nhưng có điều, rất may cho bà.
Nhưng có điều, rất xui cho tôi.
Ngày đó, vô phước, bà vô tôi, thì vô hướng, vô phương, mà chạy, thoát.
Tôi, người đàn ông làm thơ, mắt sâu, râu rậm.
Tôi, người đàn ông, đã có một cô sinh viên văn khoa, năm 1965, viết, như thế này:
“ Người đàn ông sao có đôi mắt đẹp thế,
Đôi mắt nhìn, làm chết lòng người ta.”
Dễ sợ hung, chưa tề?
Còn như tôi, xui, không gặp bà.
Vì rằng, nếu thấy bà, tôi chốt ngay, tôi sẽ trói bà, bằng những sợi dây, vô hình, thần thánh.
Suốt ngày và đêm, hai tâm hồn thi sĩ, làm thơ.
Ăn, uống là chuyện nhỏ.
Chuyện kia, ấy, ấy, cũng không lớn.
Chúng tôi, sẽ vượt Nguyên Sa, Cung trầm Tưởng.
Chúng tôi, cất kỹ, dấu kín, mấy cái
Eiffel, dòng Seine, Khải hoàn môn, lá vàng Lục xâm bảo, đừng cho Sa, Tiến, đụng vào, lấy đâu ra thơ, mầm ra thơ.
Chúng tôi, nhốt luôn, thật kỹ, những chó và mèo, thì lấy đâu ra:
“ Hôm nay Nga buồn, như một con chó ốm,
Như con mèo, ngái ngủ trong tay anh”
Hay làm gì có:
Paris có gì lạ không em?
Mai anh về em có còn ngoan
Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ
Em có tìm anh trong cánh chim
Paris có gì lạ không em?
Mai anh về giữa bến sông Seine
Anh về giữa một giòng sông trắng
Là áo sương mù hay áo em?
Em có đứng ở bên bờ sông?
Làm ơn che khuất nửa vừng trăng
Anh về có nương theo giòng nước
Anh sẽ tìm em trong bóng trăng
Anh sẽ thở trong hơi sương khuya
Mỗi lần tan một chút suơng sa
Bao giờ sáng một trời sao sáng
Là mắt em nhìn trong gió đưa…
Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay
Tóc em anh sẽ gọi là mây
Ngày sau hai đứa mình xa cách
Anh vẫn được nhìn mây trắng bay
Anh sẽ chép thơ trên thời gian
Lời thơ toàn những chuyện hờn ghen
Vì em hay một vừng trăng sáng
Đã đắm trong lòng cặp mắt em?
Anh sẽ đàn những phím tơ trùng
Anh đàn mà chả có thanh âm
Chỉ nghe gió thoảng niềm thương nhớ
Để lúc xa vời đỡ nhớ nhung
Paris có gì lạ không em?
Mai anh về mắt vẫn lánh đen
Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
Chả biết tay ai làm lá sen?…
Nhưng vì, ngày đó, ông định mệnh không cho chúng mình, gặp và chộ nhau, nên hôm nay, Nguyên Sa vẫn là Nguyên Sa, Cung trầm Tưởng vẫn là Cung trầm Tưởng.
Đôi ta vẫn là hai nhà thơ, lạc loài, không tên tuổi.
Buồn lắm, phải không, bà Xuân?
Nhưng có một điều lạ, khùng, nơi tôi.
Phải chăng vì thế, mà, ông trời tặng cho tôi biệt danh KHÙNG THI SĨ.
Là, mỗi lần đọc thơ bà Xuân, họ Bích, là tôi liên tưởng tới ba người đàn bà và một thằng đàn ông .
Ba người đàn bà:
François Sagan, Nhã Ca, Hồ xuân Hương.
Một thằng đàn ông: Lê mai Lĩnh.
Tôi mạo muội nghĩ, khi nói tới thơ tình, sự nổi loạn trong thơ tình, không thể không nói tới, cái lý cớ, cái nguyên nhân, cái động lực, thúc đẩy, tới việc, quên ăn quên ngủ, trắng đêm thức, ngày bỏ rượu, chú tâm, chú trí, để “rặn“ cho ra, những bài thơ tình, rất tình, rất rất tình.
Làm thơ tình, phải có người tình.
Thơ ông Du tử Lê, nhiều và hay, vì ông có nhiều người tình, lại là, những người tình trẻ, tuổi thích ô mai, cà rem cây, cà phê đèn mờ.
Thiếu đi những chất liệu đó, đừng hòng, có một DTL thi sĩ.
Nhưng nghĩ cho cùng, tận đáy sự thật, không khoan nhượng, không dối trá, thì, chung quy, cũng vì và nhờ, cái ngàn vàng, mới có thơ, làm nên thơ.
1/ Françoise Sagan sinh ngày 21 tháng 6 năm 1935 ở Cajarc (Pháp) với tên Françoise Quoirez, nhưng lấy bút hiệu Sagan, một nhân vật của Marcel Proust trong tác phẩm “À la recherche du temps perdu” (Đi tìm thời gian đã mất), một tác phẩm nổi tiếng và được xếp vào lọai những tác phẩm hay nhất thế giới. Sagan rất ái mộ tác giả này.
Françoise Sagan bất ngờ bước vào lĩnh vực văn học làm sững sờ thế giới.
Đã từ lâu, ở Pháp không có cuốn tiểu thuyết nào được mọi tầng lớp – nhất là giới trẻ – hâm mộ và yêu chuộng đến thế.
Sagan viết xong cuốn “Bonjour tristesse” trong vòng bảy tuần lễ, đánh máy bản thảo bằng hai ngón trong quán cà phê.
Tháng 3 năm 1954, cuốn “Bonjour Tristesse” chào đời, buộc dải băng mang dòng chữ “Quỷ trong tim” (Diable au Cœur) (2), tức khắc trở thành một trong những best-seller sau chiến tranh: tháng 5-1954 bán được 8000 cuốn, 45.000 cuốn tháng 9, 100.000 cuốn tháng 10, 200.000 cuốn tháng 12 (1954). Năm năm sau, “Bonjour tristesse” đã bán được 4 triệu cuốn trên khắp thế giới (tại Mỹ 1 triệu cuốn).
Sagan chưa kịp ước mơ, vinh quang đã ào đến.
Tháng 5 được giải Critique, và quyển tiểu thuyết chưa tới 200 trang này được dịch ra 22 thứ tiếng. Ở Việt Nam, Nguyễn Vỹ là người đầu tiên dịch cuốn này năm 1959.
Bonjour Tristess, là tác phẩm đầu tay của François Sagan, in năm 1954, khi bà 18 tuổi.
Cuốn sách nói về cuộc sống của một cô gái tên là Céline 17 tuổi ham vui, có mối quan hệ với người bạn trai và người cha (bạn trai), Playboy, ngoại tình với cô.
Celine, 17 tuổi, nhưng đã la cà quán rượu, phòng trà, sống thác loạn.
Trong sách, chi tiết được nhắc đến nhiều, là việc tác giả mô tả chi tiết, mùa động tình, của những con mèo hoang, trên mái nhà của bà.
Từ tiếng kêu, khi chưa lâm trận, tới tiếng kêu, sung sướng, hả hê, sau cuộc giao hoan.
Những trận ghen tương, đánh ghen, cào cấu, rên la, của loài mèo, mang âm hưởng con người.
Tác giả 18 tuổi, vào thời gian đó, viết như thế, là bạo viết, bạo chữ nghĩa, nên trở nên là một hiện tượng văn học thế giới.
Từ đó, sau này, người ta đem hình ảnh, những cô gái, thiếu nữ nào, sống cởi mở, rộng rãi, được chăng hay chớ, trong tình trường, yêu loạn cào cào, yêu không kịp thờ, yêu lút cán, yêu xạc háng, đều bị nghĩ, là sống theo tác giả, Buồn ơi, chào mi.
Hiện tượng Bích Xuân, lại là, ngay Paris, quê hương của Sagan, làm người ta, không thể, không nghĩ, bà, là một François Sagan VN.
2/ Nhà thơ Hồ xuân Hương,
Sống và sáng tác cùng giai đoạn với Đại thi hào Nguyễn Du, nữ sĩ Hồ Xuân Hương là một phong cách thơ Nôm độc đáo.
Nếu “Truyện Kiều” của Nguyễn Du được truyền khẩu rộng rãi trong dân gian, thì thơ Quốc âm của Hồ Xuân Hương, những bài như Mời trầu, Tự tình, Quả mít, Bánh trôi, Ốc nhồi, Đèo Ba Dội, Sư bị ong châm, Thiếu nữ ngủ ngày, cũng được thích thú ngâm nga, truyền tụng bao đời nay.
Tuy mỗi tác giả, tác phẩm, có nội dung, tính chất, nghệ thuật thơ riêng biệt, nhưng xét về quá trình thâm nhập vào quảng đại quần chúng, tới hôm nay, có thể thấy, ảnh hưởng của thơ ca Hồ Xuân Hương so với Đại thi hào Nguyễn Du cũng vững vàng, ở thế một chín một mười.
Bà sinh năm 1772, mất năm 1822, thọ 50 tuổi, hai đời chồng, đều là vợ lẽ.
50 tuổi, 2 đời chồng, đều vợ lẽ, chịu sao thấu, khi đang thời phương cương, khát khao dục tình.
Người ta nói, người làm thơ, luôn có THẦN HỨNG theo, cận kề, ông triết gia PLATON nói vậy, đó.
Bên cạnh đó, ông Trời, còn trao cho bọn thi nhân, THẦN NỨNG.
Chính nhị thần này, Hứng và Nứng, là bùa hộ mệnh, kết hợp, thúc đẩy, làm thành một người làm thơ, thi sĩ.
Chị ta, Hồ xuân Hương, làm thơ là giải toả uẩn ức, nhu cầu ấy, ấy.
Nói cách khác, bà làm thơ, mà, lại là thơ, như bà, còn gọi là “ngữ dâm.”, “thi dâm“ thay vì “khẩu dâm“ hay trò chị năm, nếu là đàn ông.
Bà không làm thơ mỗi ngày hay mỗi đêm, cũng không mỗi mùa, xuân, hạ, thu, đông, mà bà làm thơ, theo từng cơn, sồi sụt, của ngọn lửa tình, cao hay thấp, chợt đến chợt đi, hay những lúc, chồng nằm phòng trong với bà lớn, mà bà, vợ bé (còn gọi vợ nhỏ) nằm ngoài, những đêm thanh vắng, nghe những tiếng động lạ, từ cõi âm ty, vọng về, chịu sao thấu.
Đó là lúc bà làm thơ, như một cách thế thủ dâm, bằng thơ.
Trái mít
“Thân em như quả mít trên cây,
Da nó xù xì múi nó dày.
Quân tử có yêu xin đóng cọc,
Đừng mân mó nữa, nhựa ra tay.”
Cái quạt
“Một lỗ, xâu xâu mấy cũng vừa,
Duyên này tác hợp tự ngàn xưa.
Chành ra ba góc, da còn thiếu,
Khép lại đôi bên, thịt vẫn thừa.
Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
Che đầu quân tử lúc sa mưa.
Nâng niu, ướm hỏi người trong trướng,
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa.”
Người ta nói và tôi tin, là lúc, phòng trong, ông chồng và người vợ cả, đang vui, vác cày qua núi, thì ngoài này, bà úp tay, lên cái ngàn vàng.
Còn như, úp tay, lên cái ngàn vàng, để làm chi, đi gặp bà, mà hỏi.
Tôi không rảnh, trả lời.
3/ Nhà thơ Nhã Ca,
Thơ tình của bà, không phải dạng vừa. Nhiều, rất nhiều.
Bà đã đoạt giải văn chương toàn quốc, với tập thơ “Nhã Ca mới.”
Nơi đây, tôi chỉ nói hạn hẹp trong hai câu thơ của bà, mà, những ai có óc tưởng tượng phong phú, có thể từ hai câu này, viết, nghĩ ra, cả một trường thiên tiểu thuyết thơ.
“Anh đã tự do vào đời tôi đập phá,
Tôi cũng tự do xài phí hết đời tôi”
Khi nói: “anh đã tự do vào đời tôi đập phá.”
Tức là mình đã cho phép nó vào, nó mới vào được. Mà, còn cho nó đập phá nữa, thì quá xá quà xa.
Còn như, không muốn cho vào, thì xô nó ra, đẩy nó, đạp nó, khỏi giường, thì làm sao nó đập phá mình được.
Còn đập phá nơi nào, thế nào, sâu hay nông, có hung, thô bạo không, hay êm đềm, nhẹ nhàng, chậm rãi, từ tốn, step by step, có số hưởng.
Tại sao mình không gọi 911, nếu không muốn.
Như thế thì, câu thơ “anh đã vào đời tôi đập phá” không phải là lời trách móc, oán hờn, mà có thể, là, nó bật ra, từ và sau, hơi thở hổn hển của niềm thống khoái, lên tới đỉnh.
Thiên đường là đây, đâu xa.
Còn như “tôi cũng tự do xài phí hết đời tôi”, thì tùy.
Có ai căn ngăn, mô nà.
Nhưng, liệu cơm gắp mắm.
Liệu còn đủ sức để đập phá hay không, lúc này, bây giờ, hay phải chờ, ngày khác, đêm sau, hồi sức đã chứ.
Thôi thì,
“Bầy chim én cũ qua thành phố,
Về gọi thời gian vỗ cánh theo).( NC).
Phần thì, cho người ta tự do đập phá, phần mình, cúi xuống, tự phá đập đời mình, bằng 10 ngón tay, thì,
theo thời gian, vỗ cánh, cho quên hết mọi chuyện.
Thế nên, đời nói không sai:
Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, kể cả sự đập phá, do ai và do mình.
Bây giờ, là thằng đàn ông, Khùng thi sĩ.
Hắn cũng không vừa, có thua chi người chị của hắn, Hồ Xuân Hương.
“Khi em vừa tắm xong,
Nhìn em, anh mất hồn vía,
Nhìn em, anh như người mất cân bằng, trọng lượng.
Anh chỉ muốn lộn nhào (cho nhanh) về phía em,
Như phía mặt trời, vừa mới rạng đông.
Khi em vừa tắm xong,
Anh muốn trở lại thời thơ ấu,
Rúc đầu vào vú mẹ.
Bú, những giọt sữa đầu tiên, vào giờ ban mai,
Mút, những giọt trinh nguyên, rơi rớt đầu ngày.
Và, liếm, những lộc trời trao tặng.
(câu chót này, ai không thích, đừng nhìn mắt tới)
Em, là hình ảnh của mẹ, những ngày bé bỏng, hằng hằng, bám víu từng đêm.
Như những đêm, anh bám em như đỉa đói.
Em có mệt lắm không?
Hay em đã lã người?
Cảm ơn em, hạnh phúc là điều có thật,
Khi chúng ta hằng hằng đêm, khuya khoắt ái ân,
Từng buốt đau, nhưng không rời nẻo thiên thai,
Từng xoắn mình, oằn theo, từng hơi thở mộng mị,
Từng ưỡn người, cam tâm, không chịu đầu hàng,
Từng đứng lên, quỳ xuống, (lạy), theo lượng máu trào, hòa nhịp cùng mây mưa,
Và chấp nhận, những trận bão tình, lướt tới, cuồn cuộn, trong anh trong em, chúng ta.
Có thiên thu tử trận, cũng không rời vị trí.
Bám trận địa, dìu nhau vào quên lãng.
Chết cũng đành, sá gì bao nỗi gian truân.
Hãy cứ thế nghe em, sau mỗi lần THÁNH TẨY.
Cảm ơn em, mật ngọt của trời.
Cảm ơn em, mật ngọt của đời.
Lịm vào nhau, một thời chín nõn.
Cảm ơn em,
Dẫu Địa ngục hay Thiên Đường.
++ Nàng Bích Xuân, Paris.
Giờ là lúc, giờ xuất hiện, của người đàn bà nổi loạn trong thơ,
Bích Xuân, Paris.
Quả tình, đúng như tôi đã nói ở trên, là 14 năm bà vắng mặt Paris, là bà, đi học mài, dũa, móng vuốt, cho sắc, nhọn, chuẩn bị cho một lâm trận, đã sắp xếp, lên kế hoạch, hay tình cờ, đến:
“Ước gì, em biến thành mèo,
Để em cào cấu, leo trèo trên anh.
Lạnh lùng giả bộ nằm khoanh,
Ậm ừ xé áo tan tành, vui chưa?
Một sự kinh hoàng, tàn nhẫn, cười trên nỗi đau người khác.
Đã cào cấu, xé áo (và da) đến tan tành, rồi còn hỏi, “vui chưa.”
Đàn bà dễ có mấy mụ, như ri.
Sự thẳng tay trừng trị, chưa dừng ở đó, mà còn bước xa hơn, bao vây sinh hoạt đời sống của đối phương.
Nước là nhu cầu thiết yếu của con người, nước, đang là vấn nạn của đồng bằng sông Cửu Long.
Thế mà nàng:
“Ước em làm nắng thế mưa,
Để anh khát nước sáng trưa cho vừa.
Soãi nằm nửa gối uốn đưa,
Giường đang hơi ấm, nhưng chưa đậm đà.”
Cỡ này, François Sagan, Hồ xuân Hương, Nhã Ca, cũng không bằng, chào thua.
Bà, ác đạn quá, bà Bích.
Xé áo cho toạc, tan tành, rồi cúp nước, rồi soãi nằm nửa gối, uốn đưa, mà còn chê, “chưa đậm đà” dù giường đang ấm hơi, nghĩa là cuộc lâm trận, mới đây thôi, trong người còn ướt, nơi nào đó.
Điều này, chắc phải nhờ tới nhân vật trong CHÚ TƯ CẦU, can thiệp.
Trong bài thơ YÊU EM, mức độ nổi loạn, nâng tầm, thượng thừa.
YÊU EM, tùy theo cường độ âm thanh, tùy theo thái độ, con mắt, khi nói, tùy theo, có hay không, ngón tay ngúc khoác, để suy ra:
YÊU EM, (nói nặng) một mệnh lệnh, sai khiến.
YÊU EM đi, (nói nhẹ) một mời mọc, hiến dâng.
YÊU EM không, (hạ giọng) một thách thức, phân vân.
Bỏ đi 8, một lời từ chối văn minh, tế nhị.
Xéo, một phũ phàng, khóc thét.
.
“ Hãy yêu em như sóng vờn cát mịn,
Tia nắng hồng sưởi ấm vỗ tình em,
Cho môi em lịm ngọt mãi không quên,
Vòng tay xiết, anh đưa em vào mộng.
.
Hãy cọ sát, cho châu thân nóng bỏng,
Đôi bờ vai rung động ngực no tròn,
Ru hồn em cùng ra biển lên non,
Hương da thịt còn tê mê đầu lưỡi.
.
Hãy quấn quít vào nhau hơi ấm sưởi,
Trọn đêm nay và mãi mãi không quên,
Hiến cho nhau mật ngọt tuổi hoa niên,
Để mai mốt mình chẳng còn hối tiếc.”
Nói như người thường, chẳng thi nhân, thi sĩ gì, yêu xả láng, yêu mải miết, yêu tới sáng, mai ngày yêu tiếp. Yêu từ bình minh tới hoàng hôn.
Yêu tận cùng tuổi hoa niên, yêu, để không còn hối tiếc.
Yêu, cho đầu lưỡi đến tê mê, yêu, đến bờ vai rung động, ngực no tròn.
Ngực nơi đây, với người đàn bà, phải hiểu là đôi “dú”.
Cái của quý, của nợ này, không phải chỉ dành cho người con, mà đôi lúc, tiện thể, cũng “bố thí” cho cha nó, mươi ngụm.
Chưa hết, chuyện mây mưa, khát khao, còn dài :
“Như ong bướm hút nhuỵ hoa mãi miết,
Quên đất trời và quên cả nhân sinh,
Trăng ngoài kia, sương nhỏ giọt lung linh,
Thêm ủ nhựa, cành đơm bông kết nụ.”
Quên đất trời và quên cả nhân sinh, là chuyện nhỏ.
Đến như “mả cha”còn quên, huống là.
(Mả cha xa hơn ồn vợ)
Còn như hút nhuỵ thì, kiếm đâu ra mà mải miết, hút.
Có giới hạn thôi mà.
Trời cho đâu có nhiều, nhỏ giọt thôi, nhớ cho.
Nhỏ giọt thôi.
“Khắp vạn vật đều giao hoan tình tứ,
Luật đất trời hai đứa mãi keo sơn,
Đừng để em đêm gối chiếc cô đơn,
Trăng thiếu phụ sẽ dỗi hờn buồn tủi.”
Đọan thơ này cho ta cảm tưởng, cũng là cảm giác, hình như người đàn ông, lười biếng, không siêng năng trong việc trả bài, khiến người đàn bà, trách khéo, nói xa nói gần, năn nỉ, ỉ ôi:
“Đừng để em gối chiếc cô đơn”
Vì rằng, khắp vạn vật đều giao hoan tình tứ, và luật đất trời, anh, em, phải mãi keo sơn, mút chỉ cà tha.
“ Đừng, bỏ em một mình,
Đừng, bỏ em một mình,
Trời lạnh quá, trời lạnh quá, ông nội ơi.”
(thơ Minh đức Hoài Trinh, nhạc Phạm Duy )
Dù vậy, cuộc tình ni, rất dài lâu, rất dài lâu.
“Anh yêu em, anh yêu em, như tình yêu thú dữ.”
Bài hát trong cuốn phim gì quên “mom”tên.
Bằng chứng qua hai câu thơ:
1/ hiến cho nhau mật ngọt tuổi hoa niên.
2/ trăng thiếu phụ sẽ dỗi hờn buồn tủi.
Vậy, họ yêu nhau từ tuổi hoa niên, dài dài yêu, cho tới trăng thiếu phụ.
Bà này, Bích Xuân, Paris, khác thời, nhưng chung nhiều thứ khác, với mụ François Sagan, Paris.
-Cùng là đàn bà.
-Cùng dân văn nghệ, nghệ sĩ.
-Cùng loạn nổi trong văn chương.
-Cùng coi đàn ông như cỏ, rác.
-Cùng là đệ tử của nhị thần H. và N. Điều này tôi suy bụng ta ra bụng người, không chắc trúng.
-Nói chừng ni là bưa.
-Nói thêm, dài và hung, khổ tôi lắm, vì trong người tôi, đang nóng, máu chạy rần rần.
-Hết.
-Đúng là, loạn, loạn và loạn bút.
KHÙNG THI SĨ
13/5/2024.
Lê Mai Lĩnh
