
Từng Sợi Tóc – Tranh: THANH CHÂU
Tôi bỗng thấy già nua theo cọng tóc
Trắng như màu vôi phết đất rừng
Tóc đã bạc trên ngọn đời sắp trọc
Còn gì đâu cho ngày nhớ đêm thương.
.
Tôi trở về như cọng tóc vừa rơi
Như khói ấm của buổi chiều còn lại
Thoang thoảng mãi mùi mồ hôi ngai ngái
Bữa cơm quê còn in bóng Mẹ ngồi.
.
Tôi thương hoài cọng tóc lấm bùn
Khi cởi dép lội chân trần xuống ruộng
Hạt lúa cho đời niềm vui bi thống
Nghèo mà nghe hạnh phúc chảy xuôi giòng.
.
Cọng tóc tôi vừa trằn trọc đêm qua
Màu bạc phếch nỗi đau dài hạn
Tôi úp xuống từng muộn phiền ngao ngán
Chờ vì sao rơi sáng trên trời.
PHẠM HỒNG ÂN
(03/08/2024)