
Poets Garden – Tranh: Vicent van Gogh (Nguồn: vladimirarts.com)
Gọi giấc cánh đồng
Không cam tâm nghe chiều đổ cơn giông
Anh thất thểu vịn vào đêm trắng
cánh đồng xanh mơ ở đâu?
gai cào ngực anh tướm máu
.
Cánh đồng, cánh đồng, cánh đồng
anh canh giấc mơ tràn mộng mị
có đôi cánh chuồn chuồn rụng kín cầu ao
.
Sao không quen nhau lại hôn nhau từ biệt
nụ hôn như đường cày thiếu nước
anh cấu vào tháng năm thơ ấu
cánh đồng sổng ra rượt đuổi thời gian.
.
Mùa lũ lớn những cọng bèo bỏ sông đi lạc
trăng thời đại mênh mông toả sáng
phá vỡ những lối mòn quen thuộc
anh vẫn chưa đào thoát con đường
.
Không đủ lực đợi những cái chớp mắt biến ảo
mặc những cơn gió quậy phá
anh quẫy đạp đi tìm di chỉ cánh đồng
.
Cánh đồng xanh mơ ở đâu?
anh mải mốt chạy marathon tìm em đến mệt nhoài
ký ức
Vô biên tịnh độ Di Đà
ngài không tiếp dẫn hồn ta Niết Bàn
ta về đâu cõi hỗn mang
xin tro bụi hỏi trường giang mịt mùng?
.
Qua bờ giác quá mông lung
chưa đoạn diệt chữ sắc không còn buồn
còn tham dục còn ghen tuông
còn vọng tưởng còn buông tuồng mê sâu
.
Mai dù không nghĩ tới đâu
bỏ buông phiền não dễ dầu chi quăng!
giữ mình tinh tấn rỗng rang
chữ tình như sợi khói nhang trước mồ
.
Quỳnh hương tĩnh tại trong thơ
hạt sương từ nẻo ban sơ rớt về!
Hỏi minh mông
Thì cứ chơi đi cho mãn cuộc
cuối rồi dè dặt cũng hư không
khắc mấy chữ thơ vào khói thuốc
mất còn sau trước hỏi minh mông
Tự biết
Nằm đêm sùi sụt nhớ quê
về dăm bảy bữa có về mãi đâu
tay rờ nhúm đất mà đau
bụi môn cây khế buồng cau trách người
Nhớ làng
Bây chừ làng có còn đâu
cái tên khối phố nghe rầu bất nhơn
biết thành thị hóa nông thôn
là nên, sao bụng tôi buồn dã man!
Nguyễn Hàn Chung
(Trích MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT)
©T.Vấn 2024