
Phố Xưa – Tranh: art.lehais.com
MƯA CẦN THƠ, NHỮNG CON PHỐ CŨ
Có một Cần Thơ trong lòng phố cũ
Trong tình yêu em ngụ ở trong tôi
Qua mất mùa vui nên tình theo gió
Sớm mai hồng đánh mất giọt sương rơi.
.
Tôi yêu em qua từng con đường nhỏ
Biết em còn thương những tháng năm buồn
Thuở hai đứa ngu ngơ thời mới lớn
Tôi trường Phan em cuối dãy trường Đoàn.*
.
Tôi yêu em như yêu mưa ướt áo
Yêu chuyến xe lam chiều đất Cần Thơ
Em đi về mưa bay mù cố quận
Thành phố lên đèn có người ngóng vu vơ.
.
Còn trong tôi một Cần Thơ cũ kỹ
Ký ức rong rêu nay đã vụn rời
Tóc hoàng kim hương thơm như ngày nọ
Hàng cây bên đường mấy độ vàng phơi.
.
Đã bao lần mưa đi qua tháng bảy
Lá tương tư đã mất dấu quay về
Nghe thời gian lắng trong từng nhịp thở
Tình yêu người mưa phố mãi si mê.
*Trường Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm trước năm 1975 ở Cần Thơ
MƯA ĐÊM TRÊN CẦU CẦN THƠ
Qua cầu nghe tiếng mưa đêm
Bên sông phố đã lên đèn từ lâu
Ngọn đèn cao áp chìm sâu
Trong làn mưa lạnh giọt sầu cứ rơi.
.
Nhịp cầu nối bến bờ vui
Người qua sông có bùi ngùi nhớ nhau?
Chuyến phà cuối dạt về đâu
Cánh cò quê cũ bể dâu đời người.
.
Sông dài cá đã về khơi
Em qua bến cũ quên lời cùng tôi
Chân cầu dòng nước trôi xuôi
Mưa ơi có ướt tóc người đêm nay?
LẠC TRONG SƯƠNG KHÓI QUÊ NHÀ
Đêm nằm mơ tiếng sóng
Long bong vỗ chân cầu
Thời gian chao cánh võng
Qua bao mùa bể dâu.
.
Hồn nhiên như lá cỏ
Xanh màu mắt trẻ thơ
Bài thơ tình ngày đó
Trôi lạc đến bây giờ.
.
Mấy chiếc lá trầu không
Nhẹ rơi trong vườn cũ
Quê nhà gió mênh mông
không nơi nào di trú.
.
Bếp hồng ngày giáp tết
Dậy thơm mùi bánh quê
Tiếng bánh phồng ai quết
Đâu nghe bước tôi về.
.
Chim khuya không ở lại
Lặng lẽ sương lìa đời
Lá run từng cánh nhớ
Buồn riêng một mình thôi.
.
Chỉ cách một khoảng lặng
Mà như bên kia trời
Bơi qua dòng sông trắng
Mới hiểu lòng chìm trôi.
.
Nhiều năm rêu phủ kín
Tên người chừng đã quên
Gàu sòng khua giếng nước
Nào thấy đời an nhiên.
.
Chim đêm chừng khắc khoải
Tình nhạt lạnh màu môi
Lấp lánh theo con chữ
Thả mộng ru bên trời.
.
Vẫn thơm mùi rơm rạ
Nơi đồng đất quê nghèo
Nhớ người bay cánh lá
Chạm nỗi buồn trong veo.
.
Mù sương đành ly xứ
Khói lam chiều đã xa
Chiều mưa đi không tới
Tìm đâu chốn quê nhà.
NGUYỄN AN BÌNH