Nguyễn Hàn Chung: MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT (33)

‘The Poet’ – Marc Chagall – Nguồn: a-blog-of-ones-own.blogspot.com

Ngậm

Ngậm đôi môi em lộng lẫy điêu tàn

và tráng lệ làn mi ruồng rẫy

anh không tiễn tình đi

nhưng anh không níu lại

tụ tán tụ tan là một lẽ vĩnh thường

.

Ngậm sợi tóc em

đâu đó có một phần chín sợi vàng

anh ngẫm câu thơ mùa thu không trở lại

Houston không có lấy một con sông

mà dẫu có sông đi nữa

cũng không tìm đâu ra một cánh buồm

từ vạn đợi

.

Ngậm câu thơ em

nuốt không trôi nỗi buồn

không gặp gỡ mà chỉ còn li biệt

.

Ngậm đôi môi em lộng lẫy

điêu tàn điêu tàn và thê thiết

cũng có thể là đôi môi thứ mười mười lăm mười bảy

thứ một trăm

những đôi môi anh không bao giờ biết đến

lưỡi câu thơ không đề kháng nổi thi nhân

.

Ngậm môi anh đi chiều Sugarland

biển Galveston đục ngầu đỏ quạch

dòng nước không xanh mơ như mơ tưởng

trong những câu thơ phá cách

chỉ dành riêng cho một người

(không phải là em)

.

Vì sao không phải là em

chỉ một mình anh biết

một mình em biết

Trước mộ người học trò cũ

Thôi con ở lại, thầy về

Chân đi trong cõi mù che khuất đường

Một mùa thu rớt trong hương

Lạnh lan từng kẽ tóc sương bơ thờ

.

Thôi con ở lại, thầy về

Bạn bầu con tiếng chim quê ríu lời

Khói không bay thấu mây trời

Con chia một nhúm hương mời bạn con

.

Thầy chưa từng hót véo von

Chưa từng tới cửa hầu môn chực ngày…

Con đi trả nợ để thầy

Cầm viên phấn dắt díu bầy em sau

.

Biết còn bao nữa cỏ lau

Thầy chong đèn nén lòng đau thức thầm

Biết

Từng tuổi này anh biết phải quên ai

và cũng biết sẽ nhớ ai mãi mãi

dẫu trái tim có đôi lần vụng dại

 nhưng anh tin nên vụng dại đôi lần

.

Vì thơ anh lấn quấn với tha nhân

chẳng còn có cái gì ngăn cách nữa

tim thúc hối cứ yêu đi đừng sợ

mùa thu nào lá úa lại không rơi

.

Khi xuống mồ chỉ còn có thơ thôi

một nhúm bột rắc vào sông viễn xứ

thơ không chết khi nhà ngươi quy khứ

anh nghe tim và hối hả lên đài

.

Anh không cần không biết em yêu ai

yêu thi sĩ hay yêu chàng bán củi

bị tình phụ từ khi còn tí tuổi

rất lì đòn em đừng sợ anh đau

.

Người thương anh đang ngồi đó chải đầu

và anh vẫn là tên chồng mẫu mực

em đừng sợ anh bị buồn oan ức

từng tuổi này anh biết nhớ quên ai

Nguyễn Hàn Chung

(Trích MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT)

©T.Vấn 2025

Bài Mới Nhất
Search