THẾ GIỚI NHỎ BÉ của DON CAMILLO… (Kỳ 18): CÁI CHUÔNG

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

CÁI CHUÔNG

Don Camillo, sau một tuần lễ mà hễ cứ khi nào gặp Bigio là ông lại mắng mỏ, hạch sách đủ điều; có khi một ngày lên đến 3 hay 4 lần; bởi vì, theo Don Camillo, Bigio và các tay thợ sơn như hắn đều là những tên ăn cướp luôn tìm cách moi móc, bóc lột khách hàng. Nhưng đến bây giờ thì viên cha sở và họ đã đạt được một thỏa thuận về công phí trong việc sơn phết lại những bức tường bên ngoài của khu nhà cha sở họ đạo. Sau đó, thỉnh thoảng người ta bắt gặp Don Camillo ngồi rất lâu trên chiếc ghế băng ở khu vực khuôn viên nhà thờ để nhìn ngắm những bức tường trắng bóng cùng với các cánh cửa chớp cũng mới được sơn lại bên cạnh những dây hoa nhài leo thành dàn phía bên cửa ra vào.

Nhưng cứ sau mỗi lần say sưa ngắm khu nhà đẹp đẽ vừa sơn phết lại là Don Camillo lại thở dài, nhìn về phía tháp chuông  nhà thờ rồi nhớ đến Gertrude, cái chuông nhà thờ đã bị bọn Đức lấy đi 3 năm trước đây. Đó cũng là nỗi buồn phiền của Don Camillo suốt 3 năm nay. Gertrude là cái chuông nhà thờ lớn nhất vào thời đó và chỉ có Chúa mới có thể cung cấp đủ tiền để nhà thờ mua một cái chuông khác có cùng tầm cỡ như vậy.

Một hôm, Đức Chúa bảo. “Này Don Camillo! Đừng có ủ ê như thế chứ! Giáo xứ vẫn có thể vận hành suôn sẻ cho dù có thiếu đi cái chuông nhà thờ. Tai của Chúa Cha rất thính. Thậm chí cái chuông có nhỏ như một hạt đậu thì khi nó rung lên Người vẫn nghe được rõ ràng.”

Don Camillo thở dài đáp lại. “Dĩ nhiên là Chúa Cha có thể nghe được. Nhưng con người thì chắc là sẽ không. Cũng vì lý do đó mà tiếng chuông có mục đích là nhắc nhở cho con người. Vả lại, quần chúng luôn lắng nghe những âm thanh nào lớn nhất.”

“Thì con cứ kiên trì dồn nỗ lực cho nó. Rồi sẽ có ngày thành công mà!”

“Nhưng thưa Cha, con đã thử mọi cách rồi. Kẻ muốn đóng góp thì không có tiền để đóng góp. Còn người có tiền, có của thì cứ khư khư giữ chặt hầu bao cho dù có bị dao kề cổ cũng không chịu nhả. Con suýt chút nữa thì trúng vé số lớn rồi… Tiếc quá! Phải chi có người nào đó mách cho con một chút manh mối nào đó, chỉ một mánh thôi là con đủ tiền mua đến hai chục cái chuông to như vậy…”

Đức Chúa mỉm cười. “Con tha lỗi cho ta về sự vô ý này nhé. Con muốn từ nay trở đi ta tham dự vào cuộc đua kiếm tiền này? Con mà cũng quan tâm đến trò chơi những con số này ư?”

Don Camillo đỏ mặt. “Cha hiểu lầm con rồi. Khi con nói “người nào đó”, con không hề có ý ám chỉ Cha. Con chỉ nói một cách chung chung vậy mà!”

Vài ngày sau đó, Don Camillo nhận được một lời mời đến dinh thự của phu nhân Carolina. Khi trở về, vẻ mặt ông tỏ ra rất vui mừng, hớn hở.

Đến trước bệ thờ, Don Camillo nói, gần như nghẹt thở. “Thưa Cha! Ngày mai Cha sẽ thấy trước mặt Cha một cây nến gắn đèn sẵn nặng khoảng 20 cân. Con sẽ lên thành phố tìm mua. Nếu họ không có sẵn, con sẽ đặt họ làm một cái.”

“Nhưng này Don Camillo! Con lấy tiền ở đâu để mua vậy?”

“Xin Cha đừng lo lắng! Cha sẽ có cây nến ấy cho dù con có phải bán đi tấm nệm giường của con để lấy tiền mua nó! Cha đã làm cho con nhiều thứ quá!”

Rồi vị cha xứ trầm tĩnh lại. “Phu nhân Carolina sẽ hiến tặng đủ tiền để đúc một cái chuông Gertrude mới!”

“Làm sao bà ấy lại có ý tưởng hiến tặng tiền làm chuông nhà thờ?”

Don Camillo giải thích. “Bà ta đã có lời thề nguyện rằng, nếu Chúa phù hộ bà ta đạt được một hợp đồng kinh doanh béo bở, bà ta sẽ hiến tặng một cái chuông cho nhà thờ. Nhờ ơn Cha, bà ta đã đạt được ước nguyện và chỉ trong vòng một tháng nữa thôi, chuông Gertrude sẽ lại vang vọng những hồi chuông cao vút lên đến tận thiên đàng. Còn bây giờ thì con đi đặt mua cây nến đây.”

Đức Chúa đã vội chận Don Camillo lại ngay khi viên cha xứ quày quả bước như chạy.

“Don Camillo! Không phải mua nến đâu.”. Ngài nói với vẻ rất nghiêm trang.

“Nhưng tại sao, thưa Cha?”

“Tại vì ta không xứng đáng nhận nó. Ta không hề nhúng tay vào việc giúp phu nhân Carolina bất cứ điều gì trong công việc kinh doanh của bà ấy. Bởi vì nếu ta làm như thế, thì kẻ được sẽ ca ngợi ta còn người mất sẽ có lý do để nguyền rủa ta. Nếu con nhặt được một túi tiền của ai đánh rơi thì không phải do ta xui khiến cho con nhặt được, là vì ta không phải là kẻ đã khiến cho người hàng xóm của con đánh rơi nó. Tốt nhất con nên châm nến đền ơn trước mặt người trung gian đã giúp phu nhân Carolina kiếm được món lợi nhuận 9 triệu đồng. Ta không phải là người trung gian ấy.”

Giọng nói của Đức Chúa nghiêm trang một cách khác thường khiến Don Camillo cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Ông ta lắp bắp. “Xin Cha tha lỗi cho con. Con là một linh mục nhà quê, ngu dốt, đần độn, nghèo nàn nên trong đầu con chỉ chứa đầy sương mù và những điều xuẩn ngốc, dại dột.”

Đức Chúa cười bao dung. “Đừng tỏ ra bất công với Don Camillo như thế! Don Camillo lúc nào cũng hiểu ta. Điều đó là bằng chứng cho thấy đầu óc Don Camillo không chỉ có sương mù. Thông thường thì chỉ có sự thông minh hiểu biết mới tạo được lớp sương mù trên bộ não. Con không phải là kẻ có tội gì đáng trách. Mà thực sự lòng biết ơn của con đã khiến ta cảm động. Nhưng phu nhân Carolina không phải là người thành thật, cũng không phải kẻ khờ dại khi bà ấy viện dẫn đến sự quan phòng của Thiên Chúa trong công việc làm ăn có vẻ mờ ám của mình.”

Don Camillo im lặng, cúi đầu lắng nghe lời Đức Chúa. Rồi ông ta ngước lên nói. “Con cám ơn Cha. Bây giờ con sẽ đi gặp kẻ cho vay cắt cổ ấy và bảo bà ta cứ giữ lấy tiền của mình! Cái chuông của con phải là một cái chuông lương thiện. Nếu không vậy, thì dù có phải chết mà không nghe được tiếng chuông Gertrude lần nữa vẫn tốt hơn.”

Don Camillo đi tới đi lui, vẻ mặt cương quyết và tự hào, rồi bước ra khỏi cửa. Đức Chúa nhìn theo, mỉm cười. Nhưng khi Don Camillo ra đến cửa, ngài gọi giật lại.

Đức Chúa bảo. “Don Camillo! Ta biết Gertrude có ý nghĩa rất to lớn với con, vì ta lúc nào cũng có thể đọc được ý nghĩ của con. Và sự hy sinh của con cao cả đến độ nó có thể xuống ơn thánh tẩy trên một bức tượng bằng đồng của một kẻ phản Chúa. Hãy mau chóng ra khỏi đây hoặc ta sẽ không chỉ ban cho con cái chuông con mong ước, mà còn cả những trò quỷ thần nào đó không ai có thể biết được.”

Don Camillo đứng chết trân như tượng. “Có nghĩa là con sẽ nhận được cái chuông?”

“Đúng vậy. Con xứng đáng nhận được, vì đó là công sức của con.”

Trong một hoàn cảnh bất ngờ như vậy, Don Camillo đã hoàn toàn bị tê liệt đầu óc. Rồi ông cúi đầu trước bệ thờ tạ ơn Đức Chúa. Sau đó, xoay người, phóng nhanh ra đến giữa nhà thờ. Đến cửa, Don Camillo trượt gót như bay. Đức Chúa nhìn theo với nét mặt hài lòng. Đôi khi, những trò trẻ con ngộ nghĩnh như vậy cũng là cách vinh danh Chúa.

Một vài ngày sau đó, có một sự kiện không vui xẩy ra. Don Camillo rất ngạc nhiên khi thấy một thằng bé cầu bơ cầu bất ở đâu đến đang cầm một cục than vẽ chằng chịt trên mặt tường trắng mới sơn của nhà xứ. Viên cha sở tỏ ra rất giận dữ. Thằng bé, như một con sóc, nhanh chân bỏ chạy, nhưng Don Camillo vẫn  đuổi theo kịch liệt.

Ông ta la lớn. “Ta sẽ bẻ cổ ngươi nếu ta có mệnh hệ gì!”

Cả hai rượt đuổi nhau trên con đường vắt ngang qua cánh đồng. Càng chạy, Don Camillo càng thêm giận dữ. Bỗng nhiên, thằng bé thấy phía trước mình là một hàng rào, hết đường chạy thoát, nó đứng lại, đưa hai tay lên ôm lấy đầu, quá mệt để có thể thốt lên được lời nào. Don Camillo lao vào thằng bé như một chiếc xe tăng, tay trái nắm một cánh tay của thằng bé, tay kia giơ lên như thể sẵn sàng trừng phạt kẻ phá hoại một cách đích đáng. Nhưng bàn tay trái của Don Camillo bị vuột ra khỏi cổ tay thằng bé, vì nó quá gầy gò xương xẩu.

Viên cha xứ nhìn kỹ thằng bé, nhận ra trên khuôn mặt tái mét vì sợ hãi một nét quen thuộc: nó là con trai của Straziami. Gã này là một trong những kẻ thân cận kém may mắn nhất của Peppone. Không phải vì gã là một kẻ vô công rồi nghề. Thực ra, Straziami luôn sục sạo tìm kiếm công ăn việc làm. Nhưng một khi tìm được việc, gã chỉ làm việc ngày thứ nhất. Đến ngày thứ hai, gã gây gổ với chủ rồi bị đuổi. Hiếm khi nào gã làm việc được hơn 5 ngày một tháng.

Thằng bé van vỉ với viên cha xứ. “Don Camillo! Con sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa!”

Bất ngờ, Don Camillo bảo. “Ngươi đi ngay cho khuất mắt ta!”

Rồi viên cha xứ cho người gọi Straziami. Gã này bước vào, vẻ mặt thách thức, tay đút túi quần, nón ngửa ra sau gáy.

Gã ngạo mạn hỏi. “Linh mục của nhân dân cho gọi tôi có việc gì đấy?”

“Trước hết, anh phải bỏ cái nón trên đầu xuống hoặc ta sẽ hất nó ra cho anh. Thứ hai, chấm dứt ngay cái trò khiêu khích ấy đi, bởi vì ta sẽ không cho phép anh tiếp tục có thái độ khiêu khích đâu đấy nhé!”

Straziami cũng gầy gò và xanh xao như con trai của gã. Một cú xuống tay từ Don Camillo chắc chắn sẽ cho gã đo ván ngay lập tức. Thế nên, gã ngoan ngoãn ném chiếc nón của mình trên chiếc ghế bên cạnh.

“Tôi đoán cha sẽ mách tôi rằng thằng con của tôi đã vẽ bậy lên bức tường dinh thự của Ngài Giám Mục. Tôi biết rồi. Có người đã nhìn thấy và báo cho tôi biết. Vị Giáo Chủ già nua của cha không việc gì phải lo lắng: tối nay nó sẽ bị một trận đòn nên thân.”

Don Camillo gắt um. “Anh chỉ cần đặt một ngón tay lên thằng bé, ta sẽ bẻ gẫy tất cả mọi lóng xương trong cơ thể anh ngay! Ta nghĩ anh nên cho nó một cái gì để ăn. Đứa bé khốn khổ ấy trông chẳng khác gì bộ xương.”

Starziami trả lời một cách mai mỉa. “Đâu có phải tất cả chúng tôi đều là những con thú cưng của Cha Vĩnh Cửu,”

Nhưng Don Camillo đã ngắt lời:

“Khi có được một công việc, thì phải ráng mà giữ lấy nó chứ không phải ngay ngày thứ hai đã vất nó ra ngoài cửa sổ để tỏ ra ta là cái mầm phản kháng của cách mạng!”

Straziami giận dữ đáp lại. “Cha hãy cứ lo cho cái công việc chết tiệt của riêng cha thôi nhé!”. Nói xong, gã quay gót bước ra. Don Camillo đã kịp nắm lấy cánh tay gã. Nhưng cái cánh tay ấy, khi Don Camillo nắm được, nó cũng gầy còm như cánh tay con trai gã, nên dễ dàng tuột khỏi mấy ngón tay của Don Camillo.

Rồi Don Camillo ra trước bàn thờ.

“Thưa Cha, lúc nào con cũng phải cầm trên tay một túi đầy xương hay sao?”

“Mọi thứ đều có thể xẩy ra trong một xứ sở kinh qua nhiều cuộc chiến tranh và bị chi phối bởi lòng thù ghét lẫn nhau,” Đức Chúa thở dài ngao ngán. “Hay con nên chỉ giữ bàn tay mình cho chính mình thôi?”

Kế đó, Don Camillo đến xưởng làm việc của Peppone và bảo ông này. “Là Chủ tịch xã, nhiệm vụ của anh là phải làm một cái gì đó cho đứa con đáng thương của Staziami.”

“Với quỹ hiện nay, tôi có thể lấy quyển lịch treo tường kia quạt cho nó mát.” Peppone trả lời.

“Vậy làm bất cứ thứ gì làm được cho nó với tư cách là sếp của cái đảng dịch vật của anh. Nếu ta không lầm, Starziami là một trong những đệ tử thân cận sáng giá của anh.”

“Tôi có thể quạt cho nó bằng quyển sổ ghi chép để ở trên bàn giấy này.”

“Trời cao đất dầy ơi! Vậy tiền bọn Nga gởi cho anh đi đâu hết rồi?”.

Peppone cứ cắm cúi mài giũa, nhưng vẫn trả lời. “Thư của Stalin bị chậm trễ. Cha có thể vui lòng cho tôi vay ít tiền mặt cha nhận được từ bọn Mỹ không?”

Don Camillo nhún vai. “Nếu anh không thể làm tròn bổn phận chủ tịch, bổn phận lãnh đạo đảng, thì cũng nên xem đó là bổn phận của người cha với đứa con của mình (bất kể mẹ nó là ai!). Khi đó, anh sẽ nhận ra ngay lập tức nhu cầu cấp bách phải giúp đỡ cho đứa bé ấy, cái đứa bé đã vẽ bậy bạ trên bức tường của ta. Và nhân tiện, anh bảo Bigio đến lau sạch bức tường cho ta và phải miễn phí đấy.”

Peppone cắm cúi làm việc của mình thêm một lúc nữa rồi bảo Don Camillo. “Thằng con trai của Straziami không phải là đứa bé duy nhất ở đây cần giúp đỡ để được lên núi hay xuống biển. Nếu có đủ ngân quỹ, tôi đã cho lập một cái trại từ lâu rồi.”

Don Camillo kêu lên. “Thì đi ra ngoài tìm cách gây quỹ cho việc đó. Lúc nào anh cũng cứ ở chết dí trong này, mài mài giũa giũa, thì Chủ tịch xã  hay không Chủ tịch xã, anh sẽ chẳng bao giờ tìm ra tiền cả. Bọn nông dân hiện đang kêu réo ầm ĩ đấy!”

“Nhưng chẳng ai nhả ra một cắc, ông linh mục ạ! Bọn chúng sẽ dốc lẹ hầu bao nếu chúng tôi hô hào mở một cái trại vỗ béo đám bò cái của chúng! Sao cha không đến hỏi Giáo Hoàng hay ông Truman dùm?”

Cả hai đứng cãi vã qua lại cả hai tiếng đồng hồ. Hàng mấy chục lần họ suýt chút nữa thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Hôm đó, Don Camillo về nhà rất trễ.

Đức Chúa hỏi. “Có việc gì vậy, Don Camillo? Trông con có vẻ bực bội?”

Don Camillo trả lời. “Hiển nhiên, khi một vị tu sĩ không được vui vẻ gì cho lắm phải tranh cãi tay đôi gần hai tiếng đồng hồ với một anh chủ tịch cộng sản để làm cho anh ta hiểu được sự cần thiết phải mở một lớp cắm trại trên bờ biển cho thanh thiếu niên. Rồi sau đó, lại phải trải qua gần 2 tiếng đồ hồ nữa để thuyết phục một bà tư bản giàu sụ chịu nhả ra một số tiền để tài trợ cho chính cái trại ấy. Vậy thì anh tu sĩ ấy có thể được phép tỏ ra buồn rầu chứ, phải không thưa Cha?”

“Ta hiểu rồi!”

Don Camillo chợt ngần ngại. Cuối cùng, ông ta nói. “Thưa Cha, xin Cha tha tội cho con nếu con có lôi kéo Cha dính vào cái vụ tiền bạc này.”

“Ta?”

“Vâng, thưa Cha! Để có thể thuyết phục kẻ cho vay cắt cổ ấy nhả tiền ra, con đã kể cho bà ta nghe đêm qua con mơ thấy Cha bảo con Cha thà thấy tiền của bà ta đổ vào một công trình từ thiện hơn là để mua một cái chuông nhà thờ mới.”

“Don Camillo, và sau đó con có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt ta?”

Don Camillo bình tĩnh trả lời. “Vâng, thưa Cha. Cứu cánh biện minh cho phương tiện.”

Đức Chúa kêu lên. “Triết lý chính trị của Machiavelli không phải là thứ kinh thánh thiêng liêng đối với ta.”

“Thưa Cha, biết nói ra là có thể bị kết tội báng bổ thần thánh, nhưng đôi khi ông ta cũng được người ta coi trọng như thế.”

Đức Chúa đồng ý. “Điều đó không phải là sai hẳn, con ạ!”

Mười ngày sau, khi một đám những đứa trẻ vừa hát vừa đi ngang qua nhà thờ để tiến về phía địa điểm cắm trại, Don Camillo hối hả chạy ra vẫy chào và phân phát những bức hình các vị thánh. Khi đứng trước thằng con trai của Straziami ở cuối hàng, viên cha xứ cau mày trông hết sức dữ tợn.

“Hãy đợi đến khi chú mày mập mạp khỏe mạnh, khi ấy ta sẽ gặp nhau nói chuyện phải quấy nghe!” Don Camillo nói với giọng đe dọa.

Quay qua, ông ta nhìn thấy Straziami đi khá xa, ở phía cuối cùng, Don Camillo tỏ vẻ khinh bỉ. Ông ta lẩm bẩm: “Một gia đình toàn bọn vô lại,” rồi quay gót trở vào nhà thờ.

Đêm hôm đó, Don Camillo nằm mơ thấy Đức Chúa xuất hiện và bảo Ngài muốn số tiền hiến tặng của phu nhân Carolina được dùng vào công việc từ thiện hơn là dùng để mua cái chuông mới.

Trong giấc ngủ, Don Camillo lẩm bẩm. “Việc ấy đã được làm xong rồi.”

G.G.

Bài Mới Nhất
Search