Alexandra Jacobs: GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI CỦA OCEAN VUONG: The Emperor of Gladness (Hoàng Đế của Niềm Vui)

(Trích dịch từ THE NYT: Odd Couple Roommates, Bonded by Pills and Precarity)

(Chuyển ngữ tiếng Việt: ChatGPT; Hiệu đính (và chịu trách nhiệm): T.Vấn)

(Quý độc giả có thể đọc thêm: Phỏng Vấn: OCEAN VUONG VÀ HÀNH TRÌNH TỪ GIẬN DỮ ĐẾN THẤU CẢM)

Cặp Bạn Cùng Phòng Trái Ngược, Gắn Bó Bởi Những Viên Thuốc và Cuộc Sống Bấp Bênh

Một sinh viên bỏ học trở thành người chăm sóc cho một góa phụ gốc Litva trong tiểu thuyết mới đầy màu sắc của Ocean Vuong, một tác phẩm tìm kiếm phẩm giá nơi những công việc không lối thoát.

THE EMPEROR OF GLADNESS, của Ocean Vuong

Chúng ta gặp nhân vật chính trong tiểu thuyết thứ hai của Ocean Vuong, The Emperor of Gladness (Hoàng Đế của Niềm Vui), trong một khung cảnh gợi nhớ đến George Bailey trong phim It’s a Wonderful Life của Frank Capra: đứng trên mép cầu, suy nghĩ về cái chết. Mưa trút xuống anh thay vì tuyết.

Tháng 9 năm 2009, Hai, 19 tuổi, “đang ở vào nửa đêm của tuổi thơ và cách ánh sáng đầu đời cả một kiếp người,” là một chàng trai gốc Việt bỏ học đại học, trở về thị trấn buồn tẻ East Gladness (Vui Đông) ở Connecticut — nơi từ lâu đã không còn chút “vui” nào, thậm chí từ trước khủng hoảng kinh tế.

Sự cứu rỗi của anh, một “Clarence thiên thần” kiểu mới, đến trong hình hài của Grazina: một góa phụ người Litva 82 tuổi, người sau một màn đối thoại rối rắm kiểu Who’s on First thì cứ khăng khăng gọi anh là “Labas” — nghĩa là “chào” trong tiếng Litva. Dù đã bước vào giai đoạn giữa của chứng sa sút thùy trán, Grazina vẫn chưa mất đi khiếu hài hước. “Cậu muốn làm nhà văn mà lại muốn nhảy cầu à?” bà trêu. “Vậy cũng như nhau thôi, đúng không? Chỉ là nhà văn mất nhiều thời gian hơn để chạm nước.”

Nhưng Vuong — người mang tên đại dương — lại đang ở thời kỳ thăng hoa. Trong thời đại mà người đọc cần được dụ dỗ mới chịu đọc thơ, thì thơ của anh lại được tôn vinh rộng rãi. Tiểu thuyết đầu tay On Earth We’re Briefly Gorgeous (2019), được viết dưới dạng một bức thư gửi người mẹ mù chữ của người kể chuyện, là một tác phẩm bán chạy, dù một số nhà phê bình cho rằng nó rời rạc và uốn éo quá đà.

Giống như tác phẩm đầu tay, cuốn tiểu thuyết mới cũng mang đậm yếu tố tự truyện. Tuy nhiên, The Emperor of Gladness — với nhan đề gợi liên tưởng đến Wallace Stevens (thi sĩ sống ở Hartford gần đó) về Ice Cream và tác phẩm của Siddhartha Mukherjee về ung thư — có kết cấu truyền thống hơn, được chia theo mùa trong năm.

Hai dọn đến sống trong ngôi nhà gỗ ọp ẹp của Grazina, – lại chứa chật kín những tượng cú quan sát, – với tư cách là người chăm sóc bán thời gian và bạn đồng hành với chủ nhà. Thỏa thuận này giúp anh duy trì lời nói dối với mẹ mình — một thợ làm móng đang xoa dịu nỗi buồn bằng những ván Tetris bất tận — rằng anh đang theo học y khoa tại Boston.

Hai người bạn cùng phòng kỳ dị này được kết nối bởi… thuốc. Hai từng mất một người bạn vì sốc fentanyl, bản thân từng vào trại cai nghiện, nhưng vẫn chưa thoát khỏi vòng xoáy của oxycodone và codeine. Grazina thì có một chế độ thuốc dành cho người cao tuổi: Aricept, Lipitor, và nhiều thứ khác. Cả hai bị ám bởi ký ức chiến tranh của gia đình (em trai bà mất sớm, chú anh bị thương một cách khó hiểu) và tự chữa lành mình bằng cách tái hiện những trận chiến lố bịch, nơi “Labas” hóa thân thành “Trung sĩ Pepper”.

Con trai giàu có của Grazina luôn rình rập phía sau, muốn đưa bà vào viện dưỡng lão — “nơi duy nhất hiện thực hóa ước mơ bình đẳng kiểu Mỹ.”

Qua một người anh họ tên là Sony (đặt theo tên tivi Trinitron), Hai có được công việc lương tối thiểu tại một chi nhánh khá phát đạt của HomeMarket, chuỗi nhà hàng “ăn nhanh bình dân,” cao cấp hơn Wendy’s hay Dunkin. Dù “không hẳn là nhà hàng mà là cái lò vi sóng khổng lồ,” nơi này mang lại chút cộng đồng và phẩm giá.

Hay ít ra, một khởi đầu mới. “Cậu đã trở thành nhân viên, và nhờ đó có được hiện tại ổ định, hiện thân qua sự tồn tại chức năng của mình trên thẻ chấm công. Cậu không có quá khứ vì không ai yêu cầu, mà không có quá khứ cũng đồng nghĩa không có nỗi buồn.”

Tại HomeMarket — giống như trong loạt phim The Office mà Grazina mê mẩn — là dàn nhân vật kỳ quặc và đa dạng: bà quản lý cao 1m90 đầu đinh đang nuôi mộng đấu vật chuyên nghiệp; “người gà” bị tiểu đường ở bếp nướng giống phiên bản mập của Al Green; nữ thu ngân người Ireland hay chửi thề vì con trai đã mất; và anh chàng nhân viên drive-thru có biệt danh “Russia” với cái khuyên đeo ở mũi.

Thức ăn, cùng với chất thải, quy trình và sự thô thiển của nó, bủa vây họ. Họ bị phủ đầy phô mai khi cố cứu khách sốc thuốc trong nhà vệ sinh; bị ném pizza vào người ở bãi đậu xe bởi đối thủ cạnh tranh; phẫn nộ bởi lễ hội măng tây toàn người da trắng; và đẫm máu, đầy cảm xúc trong một công việc làm thêm tại lò mổ lợn. (Dĩ nhiên, những con lợn chịu thiệt nhiều nhất.)

Tác phẩm có những so sánh đầy mỉa mai về ranh giới giữa bánh bắp và bánh ngọt — với đường như thuốc phiện của đám đông. Trong khi đó, Grazina thì giẫm nát bánh mì cuộn và tích trữ thức ăn đông lạnh hiệu Stouffer, hân hoan trong sự dư dả kiểu Mỹ sau khi từng sống sót qua thời Stalin. Bà còn khẳng định cha mình là người phát minh ra món trái cây trộn.

Các trang sách của The Emperor of Gladness đầy sức sống, đôi khi đến mức… dập nát. Độc giả bị kéo lê theo, như thể nhân vật đang trượt vỏ chuối trong phim câm — chậm rãi và đau đớn.

Tác phẩm đặc biệt quan tâm đến những nhóm người bị lãng quên và nỗ lực sinh tồn đơn thuần; Hai đọc Lò sát sinh số 5Anh em nhà Karamazov, nhưng cuộc sống của anh lại như thể bước ra từ Fast Food Nation hay Nickel and Dimed. (Mà này, Vuong nên biết: Medicare không chi trả cho y tá sống chung đâu.)

Tác phẩm đưa ra những quan sát sâu sắc về việc ngay cả những người đầy hoài bão cũng có thể “mềm yếu và sợ hãi,” là một loài “nhũn nhẽo” như đậu Hà Lan hay mì ống luộc quá tay. Đối thoại đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện — thậm chí đôi khi hơi quá.

Một vài chi tiết nhỏ dường như đã lọt qua tai nhạy cảm của nhà thơ: những cụm từ thời internet hiện đại như một nhân viên của E.M.T. mang kiểu tóc “mullet” ( trước ngắn, sau dài) nói “preciate chuh” (appreciate you”- bắt chước từ bộ phim truyền hình Ted Lasso); cố vấn cai nghiện trầm trồ “Sun Tzu không bỏ lỡ phát nào ha?”; Hai hỏi mẹ trong lúc tranh cãi: “Chúng ta thực sự sẽ làm vậy hả?”

So sánh mặt nổi mụn của cậu thiếu niên với “chữ hình nêm phong hóa khắc trên đá cẩm thạch cổ”? Vâng, nếu là tiểu thuyết của Ocean Vuong — chuyện đó là thật đấy.

THE EMPEROR OF GLADNESS | Tác giả: Ocean Vuong | Penguin Press | 416 trang | Giá bìa: $30

Alexandra Jacobs là nhà phê bình sách và phóng viên chuyên mục của tờ The New York Times. Bà gia nhập tòa soạn từ năm 2010.

PHỤ LỤC CHÚ GIẢI & BỐI CẢNH VĂN HÓA

1. Ocean Vuong

Nhà thơ và tiểu thuyết gia gốc Việt, sinh năm 1988 tại Sài Gòn, định cư tại Mỹ theo diện tị nạn. Tên thật là Vương Quốc Vinh. Anh được biết đến với phong cách viết giàu chất thơ, khai thác sâu sắc những chủ đề như di dân, chiến tranh, gia đình, giới tính, và ký ức.

2. George Bailey / It’s a Wonderful Life

George Bailey là nhân vật chính trong bộ phim cổ điển It’s a Wonderful Life (1946), biểu tượng của hy vọng và sự cứu chuộc giữa khủng hoảng. Vuong mở đầu tiểu thuyết với hình ảnh nhân vật Hai đứng trên cầu, gợi lại cảnh kinh điển trong phim này.

3. Clarence the angel

Thiên thần trong It’s a Wonderful Life, người giúp George Bailey thấy ý nghĩa cuộc sống. Trong tiểu thuyết của Vuong, Grazina là “thiên thần” của Hai, giúp anh tìm lại lý do sống.

4. Grazina

Tên nữ giới Litva, đại diện cho thế hệ nhập cư châu Âu cũ, mang trong mình lịch sử đau thương dưới chế độ Stalin. Là nhân vật mang tính biểu tượng cho ký ức, sự già nua, nhưng cũng tràn đầy sức sống và hài hước.

5. Labas

Có nghĩa là “chào” trong tiếng Litva — cách Grazina gọi Hai, thể hiện sự thân mật nhưng cũng là sự lập dị do chứng sa sút trí tuệ.

6. East Gladness

Thị trấn hư cấu ở Connecticut. Tên mang tính nghịch lý (“Gladness” = niềm vui) vì thị trấn lại mang không khí u ám, bế tắc, đại diện cho sự suy tàn của nước Mỹ hậu khủng hoảng tài chính.

7. Stalin’s purges

“Đại thanh trừng” dưới thời Joseph Stalin (Liên Xô) vào thập niên 1930, khi hàng triệu người bị bắt bớ, lưu đày hoặc xử tử. Grazina là người sống sót từ bối cảnh đó.

8. HomeMarket

Nhà hàng “ăn nhanh cao cấp” (fast casual) hư cấu, đại diện cho nền kinh tế dịch vụ hiện đại của Mỹ. Là nơi tập trung các nhân vật lao động nghèo, đa chủng tộc — bối cảnh thường thấy trong các tác phẩm phản ánh bất công kinh tế (Fast Food Nation, Nickel and Dimed).

9. Fast Food Nation (2001)

Sách phi hư cấu của Eric Schlosser, khám phá mặt tối của ngành công nghiệp thức ăn nhanh ở Mỹ: bóc lột lao động, thực phẩm thiếu an toàn, ô nhiễm môi trường…

10. Nickel and Dimed (2001)

Tác phẩm của Barbara Ehrenreich, trong đó tác giả thử sống bằng công việc lương thấp để phơi bày sự khắc nghiệt của tầng lớp lao động Mỹ.

11. “The Office”

Loạt phim truyền hình Mỹ nổi tiếng, xoay quanh cuộc sống của các nhân viên văn phòng. Được nhắc đến như phép ẩn dụ cho sự hài hước và tầm thường trong đời sống lao động hàng ngày — một điểm tương đồng với HomeMarket.

12. Wallace Stevens

Nhà thơ hiện đại Mỹ, sống ở Hartford, Connecticut. Ông nổi tiếng với ngôn ngữ trừu tượng và chất siêu thực. Tựa sách The Emperor of Gladness có thể là lời gợi nhắc đến bài thơ “The Emperor of Ice-Cream” của Stevens.

13. Siddhartha Mukherjee

Bác sĩ ung thư và tác giả của The Emperor of All Maladies (Hoàng đế của mọi căn bệnh) — một cuốn sách nổi tiếng về lịch sử ung thư. Tựa đề tiểu thuyết của Vuong dường như chơi chữ từ cả Mukherjee lẫn Stevens.

14. Hai

Tên tiếng Việt phổ biến, nghĩa là “hai” (số 2), đồng thời cũng tượng trưng cho sự chia đôi: giữa các nền văn hóa, giữa quá khứ và hiện tại, giữa sự sống và cái chết.

15. “Sugar is the opiate of the masses”

Chơi chữ từ câu nói nổi tiếng của Karl Marx: “Religion is the opiate of the masses” (Tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng), cho thấy sự thay thế các tín ngưỡng tinh thần bằng tiêu dùng và thực phẩm công nghiệp trong xã hội hiện đại.

16. Slaughterhouse-Five / The Brothers Karamazov

Slaughterhouse-Five (Lò sát sinh số 5) của Kurt Vonnegut là tiểu thuyết phản chiến nổi tiếng. The Brothers Karamazov (Anh em nhà Karamazov) của Dostoevsky là tiểu thuyết triết học sâu sắc. Hai đọc hai tác phẩm kinh điển này trong khi sống trong thực tế khắc nghiệt và buồn thảm hơn nhiều — làm nổi bật sự chênh lệch giữa đời sống tinh thần và vật chất.

17. Tetris

Trò chơi điện tử xếp hình, mang tính gây nghiện. Mẹ của Hai chơi để quên đi buồn khổ, cho thấy sự lặp lại vô nghĩa của lao động và đời sống trong tầng lớp nhập cư.

18. Medicare

Chương trình bảo hiểm y tế liên bang của Mỹ dành cho người cao tuổi. Trong bài, người viết nhắc rằng Medicare không chi trả cho y tá sống cùng bệnh nhân — chi tiết cho thấy sự lầm tưởng phổ biến về hệ thống chăm sóc tại Mỹ.

19. Ted Lasso

Loạt phim truyền hình Mỹ nổi tiếng gần đây, pha trộn hài hước và nhân văn. Một số câu thoại mang tính lan truyền từ loạt phim này đã len vào tiểu thuyết, tạo cảm giác hơi “lạc thời” trong văn phong của Vuong.

Bài Mới Nhất
Search