LÀM THẾ NÀO MÀ CHỦ NGHĨA ÁI KỶ TRỞ THÀNH NỖI ÁM ẢNH CỦA MỌI NGƯỜI

Saturday Morning Political Cartoon (Nguồn: www.reddit.com)

GIỚI THIỆU: TV&BH: CHUYÊN MỤC: ChatGPT DỊCH THUẬT

Salon: How narcissism became everyone’s obsession

(Chuyển ngữ tiếng Việt: Gemini; Hiệu đính (và chịu trách nhiệm): T.Vấn)

LÀM THẾ NÀO MÀ CHỦ NGHĨA ÁI KỶ TRỞ THÀNH NỖI ÁM ẢNH CỦA MỌI NGƯỜI

Bài viết của Amanda Marcotte

Việc một trong những bộ phim hay nhất năm 2025 của HBO, The Mountainhead, có phần cốt truyện phi lý đến mức gợi nhớ đến Dr. Strangelove, mà vẫn có thể được xem là châm biếm nhẹ nhàng về thời đại ta đang sống, chính là một minh chứng rõ ràng cho tinh thần thời đại. (Cảnh báo tiết lộ nội dung nhẹ.) Phim theo chân bốn gã “bro tech” trong một ngày mà cả thế giới chìm vào hỗn loạn và nội chiến, do sự phát tán của các công cụ truyền thông xã hội gieo rắc thông tin sai lệch — hàm ý rằng hàng triệu người thiệt mạng chỉ trong 24 giờ. Nhưng các nhân vật tỷ phú — do Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith và Ramy Youssef thủ vai — chỉ quan tâm đến việc tận dụng tình hình để thu về thêm tiền bạc, quyền lực và địa vị cho bản thân.

Suốt bộ phim, các nhân vật thường xuyên nhắc đến những triết gia và tác giả mà họ rõ ràng chưa từng đọc, trong khi theo đuổi những ảo tưởng kỳ quặc về việc sống bất tử và cai trị vũ trụ như những nhà độc tài nhân từ.

Thế nhưng, The Mountainhead vẫn không thể sánh bằng thực tại. Rốt cuộc, Elon Musk — được cho là đang chịu ảnh hưởng của ketamine — đã vô cảm cắt đứt viện trợ cứu sinh cho hàng trăm ngàn người bằng cách phá hủy USAID, trong khi vẫn tiếp tục khẳng định rằng ông là vị cứu tinh của nhân loại vì một ngày nào đó sẽ đưa con người lên định cư trên sao Hỏa. (Sự thật: ông ta sẽ không làm được.) Bộ phim chỉ thực sự hiệu quả vì nó miêu tả không khoan nhượng ảo tưởng bản ngã đã tiếp nhiên liệu cho phần lớn giới lãnh đạo cấp cao của Thung lũng Silicon, khi ngành công nghệ bước vào giai đoạn “dầu rắn” (ám chỉ gian dối, mị dân). Biên kịch kiêm đạo diễn Jesse Armstrong không hề chiều chuộng người xem bằng cách nhân hóa các nhân vật chính ái kỷ của mình — không cho họ một “mặt mềm” bí mật hay một giới hạn nào trong việc tự tôn bản thân. Có một phân đoạn, nhân vật được xây dựng giống Musk thậm chí còn hỏi liệu những người khác có thật không — và kết luận rằng họ không có thật.

Ngày nay, ở khắp nơi trên mạng, người ta nói về chủ nghĩa ái kỷ. TikTok ngập tràn những lời khuyên — phần lớn là thiếu cơ sở — về cách nhận biết một người mắc chứng ái kỷ. Subreddit /raisedbynarcissists có hơn một triệu thành viên. Mạng xã hội nói chung là nơi mà các cáo buộc về rối loạn này được tung ra bừa bãi, và thường là không công bằng. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Mười năm trước, ái kỷ là một rối loạn nhân cách ít được nói đến, đặc biệt nếu so với những chẩn đoán bị kỳ thị nhiều hơn như rối loạn nhân cách chống xã hội hay rối loạn nhân cách ranh giới. Có thể nói, nhiều người còn chưa biết đó là một tình trạng tâm lý có thật. Thậm chí đến nay, từ “ái kỷ” vẫn bị lạm dụng để mô tả những người đơn giản là kiêu căng hoặc tự cao. Tuy nhiên, tất cả những cuộc thảo luận này vẫn có giá trị. Chúng giúp nâng cao nhận thức rằng ái kỷ là một chứng rối loạn tâm lý thực sự, và đã giúp nhiều người lý giải được các trải nghiệm lạm dụng hay vấn đề trong các mối quan hệ mà họ từng trải qua.

Động lực trực tiếp và rõ ràng nhất cho xu hướng ám ảnh về ái kỷ hiện nay chính là Donald Trump — người đã sống trọn vẹn giấc mơ của một kẻ ái kỷ: trở thành một sự hiện diện không thể thoát khỏi trong suốt thập kỷ qua. Tôi không phải là nhà tâm lý học và không thể chẩn đoán ai, nhưng không thể phủ nhận rằng, dù bạn chọn danh sách dấu hiệu ái kỷ từ bất kỳ trang y khoa nào, Trump đều khớp với mọi đặc điểm — đến mức hài hước. (Điều này cũng đúng với chứng thái nhân cách, thường đi kèm với ái kỷ.)

Ví dụ, người mắc chứng ái kỷ luôn cho rằng mình xứng đáng với những thứ to lớn nhất, tốt đẹp nhất — và Trump khăng khăng rằng ông ta xứng đáng được tặng một chiếc máy bay riêng miễn phí từ Qatar vì máy bay do chính phủ Hoa Kỳ cung cấp không đủ “ấn tượng”.

Trump thường xuyên tuyên bố rằng ông hoàn hảo. “Tôi thật sự không tin là mình đã từng mắc sai lầm,” Trump phát biểu hồi tháng Tư. Trong chiến dịch tranh cử đầu tiên, ông ta tuyên bố mình là một tín đồ Thiên Chúa giáo, nhưng chưa bao giờ xin Chúa tha thứ. Khi sau đó được hỏi tại sao, ông giải thích là vì ông ta tin mình không phạm lỗi. Ông ta tự gọi mình là “vua” và “đấng cứu thế”. Ông thường xuyên khoe khoang về vẻ ngoài của mình theo cách hoàn toàn xa rời thực tế, gọi cơ thể mình là “hoàn hảo”. Người ủng hộ ông ta thì cười phá lên, cho rằng ông ta chỉ nói đùa, nhưng nếu chú ý đến giọng điệu khi ông ta phát biểu, bạn sẽ thấy rõ là Trump hoàn toàn nghiêm túc.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở Trump. Việc những kẻ ái kỷ hiện diện khắp nơi trong các vị trí quyền lực chính là nguyên nhân trực tiếp của rất nhiều đau khổ chính trị mà chúng ta đang trải qua. Sự tự tôn kiểu “đấng cứu thế” của Musk không phải là độc nhất vô nhị, mà dường như là một đặc điểm chung của các lãnh đạo công nghệ đã nghiêng hẳn sang cánh hữu trong những năm gần đây — như Mark Zuckerberg, Peter Thiel và Marc Andreessen. Những người theo xu hướng tự do có lý do chính đáng để lo lắng về hiện tượng này, bởi vì những kẻ ái kỷ không chỉ đơn thuần là phiền toái — họ còn nguy hiểm, nhất là khi nắm trong tay quyền lực và tiền bạc.

Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng những người này đã khiến hàng triệu người Mỹ bị hút vào vòng xoáy tán dương cái tôi ảo tưởng của họ. Những người ủng hộ trung thành của Trump nói về ông ta như thể ông ta là một đấng cứu thế — nhiều người thậm chí còn tuyên bố rằng Chúa đã sai ông ta đến để cứu họ. Musk có một đội quân tín đồ mù quáng trên mạng, phần lớn là nam giới trẻ tin vào huyền thoại rằng ông ta là một thiên tài siêu việt — mà không nhận ra kỹ năng thật sự duy nhất của ông ta là tài đánh bóng bản thân và cướp công lao của người khác. Quyền lực của những người này phụ thuộc vào việc thuyết phục hàng triệu người tin vào hình ảnh mà họ tự tô vẽ về chính mình — một chiêu trò đã được gần như mọi giáo chủ tà đạo sử dụng.

Nhà phê bình YouTube Lindsay Ellis đã phát hành một video rất thú vị vào năm 2021 về lý do tại sao những nhân vật ái kỷ lại thường được yêu thích trong phim ảnh và truyền hình — ví dụ như Loki trong loạt phim Marvel hay Lucille Bluth trong Arrested Development. Những nhân vật ái kỷ mang lại sự thích thú vì họ hành xử theo cách mà phần lớn chúng ta thỉnh thoảng cũng muốn làm — nếu không bị ràng buộc bởi sự đồng cảm hay lo sợ phải chịu trách nhiệm. Chúng ta được tận hưởng cảm giác thích thú lây  khi thấy kẻ ái kỷ chà đạp lên cảm xúc người khác hay khai thác người khác mà không hề thấy xấu hổ. Tuy nhiên, như Ellis chỉ ra, các nhân vật này hầu như luôn là phản diện. Nếu họ có chuyển hướng sang làm điều tốt, thì họ cũng sẽ được viết lại như những người có sự đồng cảm — nghĩa là không còn là kẻ ái kỷ nữa, chỉ là người có chút ích kỷ ở mức độ cao mà thôi.

Thế nhưng, chính niềm vui mà khán giả phim ảnh cảm nhận được khi theo dõi những nhân vật ái kỷ phản diện đã phần nào lý giải sức hút mà những người như Musk và Trump có được nơi người hâm mộ. Chính vì họ ác nên người ta mới yêu thích họ. Những người theo họ khao khát được sống trong ảo tưởng rằng họ có thể đối xử tàn nhẫn với người khác mà không sợ bị trả đũa. Khi Musk lên Twitter để vu khống người khác bằng những cáo buộc vô căn cứ, những “fanboy” của ông ta phấn khích. Khi Trump chế giễu người khuyết tật hay nạn nhân của bạo lực tại các buổi vận động, khán giả của ông ta hưởng ứng nhiệt tình. Người bình thường không thể cư xử như hai người này — vì sợ bị sa thải, kiện tụng hoặc bị xã hội tẩy chay. Nhưng họ vẫn được nếm trải cảm giác thỏa mãn của sự tàn ác — qua việc cổ vũ cho các nhân vật phản diện.

Trước làn sóng phát xít ngày càng dâng cao, một câu châm ngôn phổ biến trên mạng về hệ tư tưởng hỗn độn của phe cánh hữu — được gọi là Định luật Wilhoit (Wilhoit’s Law)— đã trở thành sáo ngữ:
“Phải tồn tại những nhóm người mà pháp luật bảo vệ nhưng không ràng buộc, và những nhóm người mà pháp luật ràng buộc nhưng không bảo vệ.”
Đây là phiên bản chính trị hóa của chủ nghĩa ái kỷ, nơi mà bạn luôn là ông chủ nhưng đồng thời cũng là nạn nhân, còn tất cả những người khác chỉ là khán giả hoặc kẻ thù.

Đáng tiếc, mạng xã hội lại khiến tình hình tồi tệ hơn. Nó phủ lên hành vi vô đạo đức một lớp vỏ giải trí, khiến nó không còn mang dáng vẻ của đời thực. Khi Musk phá hủy các chương trình cứu trợ nhân đạo hay Trump trục xuất người vô tội và đẩy họ vào các nhà tù tra tấn ở nước ngoài, hành vi ấy được người ủng hộ nhìn qua màn hình — qua những trò đùa, meme, và câu chuyện đậm màu sắc “giải trí”. Nhiều người trong số họ có thể sẽ không thấy “vui” nếu tận mắt chứng kiến một người vô tội bị tra tấn. Nhưng khi theo dõi từ xa trên Twitter hay TV, họ cảm thấy nó giống như một chương trình truyền hình.

Chúng ta thấy điều đó rõ nhất trong những câu chuyện ngày càng nhiều về những cử tri của Trump hoảng loạn khi người thân của họ bị trục xuất. Khi còn là “trò đùa trên mạng”, họ thấy thú vị. Nhưng khi điều đó xảy đến với gia đình mình, nó lại là một cú sốc khó nuốt trôi. Dù vậy, họ vẫn tiếp tục ủng hộ Trump — vì lý do tương tự như cách khán giả xếp hàng xem Tom Hiddleston đóng vai Loki: Sự “phi thực” của mạng xã hội khiến họ cảm thấy cuộc đời thật giống như một trò chơi tàn nhẫn nhưng thú vị.

Với phần còn lại của chúng ta, sự mê mẩn với những kẻ ái kỷ không chỉ là phản ứng trước một thời đại bị ám ảnh và quấy nhiễu bởi họ, mà còn là nỗi ám ảnh với cái tôi của chính mình. Nỗi sợ bị xem là ái kỷ ám ảnh rất nhiều người trong thời đại mà sự chú ý được xem là thước đo giá trị của một con người.
Bạn có bao nhiêu người theo dõi? Bạn có thể tạo ra bao nhiêu lượt xem để giúp các “ông trùm công nghệ” kiếm tiền từ nội dung bạn cung cấp miễn phí trên nền tảng của họ? Điều đó dẫn đến một nỗi lo rất thật rằng ta đang trở nên quá mê đắm chính mình và đánh mất nhân tính.

Một mặt, mọi người không nên quá lo lắng rằng mình sẽ phát triển thành chứng ái kỷ lâm sàng — vì nguyên nhân của rối loạn này không chỉ đơn giản là “tôi dành quá nhiều thời gian trên Instagram.”
Nhưng mặt khác, không cần là người mắc chứng ái kỷ mới có thể làm tổn thương người khác vì cái tôi của mình. Cựu tổng thống Joe Biden không phải là kẻ ái kỷ — ông rõ ràng có sự đồng cảm với người khác — nhưng cái tôi của ông đủ lớn để rơi vào hoang tưởng. Và sự không sẵn sàng nhận ra điểm yếu của bản thân đã gây ra tổn thất không nhỏ, khi ông bị thuyết phục tiếp tục một chiến dịch tranh cử mà ông không thể giành chiến thắng.

Có thể chính trị đã đẩy Biden đi quá xa theo hướng cái tôi. Còn với chúng ta, những động lực nuôi dưỡng chủ nghĩa vị kỷ trên mạng xã hội chính là mối nguy hiểm thực sự. Nó khiến chúng ta trở nên lạnh lùng và ít quan tâm đến người khác. Nó giúp chúng ta hợp lý hóa việc lừa dối và gian lận — lý do vì sao ngay cả những người không có rối loạn tâm lý cũng thường xuyên chia sẻ thông tin sai lệch một cách phấn khích.

Mạng xã hội được tạo ra để kết nối mọi người, nhưng giờ đây nó đang khuyến khích họ thu mình lại theo cách gây hại cho chính họ và cả người khác. Đó có lẽ cũng là lý do vì sao việc bầu cho Trump trở nên “dễ chấp nhận hơn” với một số người sau khi họ dành quá nhiều thời gian trực tuyến.

Vậy nên, ghét chủ nghĩa ái kỷ là điều đáng làm. Có lẽ điều đó sẽ khiến nhiều người trong chúng ta cố gắng hơn một chút để bớt sống vì cái tôi của mình.

Amanda Marcotte

__________________________

THUẬT NGỮ & KHÁI NIỆM

1. Narcissism (chủ nghĩa ái kỷ / rối loạn ái kỷ)
Là một rối loạn nhân cách (Narcissistic Personality Disorder – NPD) trong đó một người có cảm giác tự quan trọng quá mức, khao khát được ngưỡng mộ, và thiếu sự đồng cảm với người khác. Tuy nhiên, trong đời sống thường ngày, từ “narcissist” cũng hay bị dùng sai để chỉ những người kiêu căng hay tự mãn.

2. Wilhoit’s Law (Định luật Wilhoit)
Một định nghĩa không chính thức nhưng phổ biến về chủ nghĩa bảo thủ hiện đại:

“Bảo thủ là niềm tin rằng xã hội nên có những nhóm người mà luật pháp bảo vệ nhưng không ràng buộc, và những nhóm mà luật pháp ràng buộc nhưng không bảo vệ.”
Ý nói đến sự bất công có hệ thống trong cách vận hành luật pháp đối với từng nhóm người.

3. Messiah Complex (Hội chứng đấng cứu thế)
Một dạng hoang tưởng trong đó một người tin rằng họ được định mệnh chọn làm người cứu rỗi nhân loại.

4. Social media incentives (Động lực từ mạng xã hội)
Cơ chế thưởng/phạt ngầm từ các nền tảng như Facebook, TikTok, X (Twitter)… khiến người dùng hành xử theo hướng thu hút chú ý (views, likes, shares), dẫn đến hành vi tự ái, gây hấn hoặc chia sẻ tin giả.

5. Clinical narcissism (Ái kỷ lâm sàng)
Khác với “ái kỷ bình thường” như tự yêu bản thân, đây là một chẩn đoán y khoa được định nghĩa rõ ràng trong DSM-5 (cẩm nang chẩn đoán các rối loạn tâm thần).


👤 NHÂN VẬT ĐƯỢC NHẮC ĐẾN

1. Donald Trump
Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm. Ông thường bị chỉ trích vì hành vi được xem là ái kỷ, tàn nhẫn và vô trách nhiệm với quyền lực.

2. Elon Musk
Tỷ phú, CEO của Tesla và SpaceX, chủ sở hữu X (Twitter). Từng bị cáo buộc có hành vi thất thường, hay tự tâng bốc, đưa ra phát ngôn gây tranh cãi. Bài báo nhắc ông với hình ảnh “say ketamine” (một loại thuốc gây mê và đôi khi được lạm dụng như ma túy).

3. Joe Biden
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ. Tác giả bài báo cho rằng ông không phải người ái kỷ, nhưng có cái tôi lớn khiến ông không sớm rút khỏi chiến dịch tranh cử dù cơ hội thắng cử mờ nhạt.

4. Mark Zuckerberg, Peter Thiel, Marc Andreessen
Ba “ông trùm” công nghệ nổi tiếng:

  • Zuckerberg: sáng lập Facebook
  • Thiel: đồng sáng lập PayPal, nhà tài trợ cho nhiều chiến dịch cánh hữu
  • Andreessen: đầu tư mạo hiểm, nổi tiếng với lập trường “chống tỉnh thức” (anti-woke)

5. Jesse Armstrong
Biên kịch người Anh, nổi tiếng với loạt phim châm biếm “Succession.” Trong bài viết này, ông được nhắc đến với vai trò tác giả phim giả tưởng “The Mountainhead”.

6. IShowSpeed
Tên thật là Darren Watkins Jr., YouTuber nổi tiếng với nội dung livestream về game và bóng đá. Được nhắc đến trong bài như hình ảnh tiêu biểu cho văn hóa mạng thời kỳ đương đại.

7. Lucille Bluth / Loki
Nhân vật hư cấu nổi tiếng đại diện cho kiểu nhân vật ái kỷ trong phim truyền hình:

  • Lucille Bluth: nhân vật mẹ già cay nghiệt trong “Arrested Development”
  • Loki: á thần trong vũ trụ Marvel, phản anh hùng quyến rũ nhưng mang đầy chủ nghĩa ái kỷ

Bài Mới Nhất
Search