DON CAMILLO & BẦY CHIÊN (KHÔNG) NGOAN (TẬP 2)-KỲ 26: TIỂU ĐỘI BAY

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

KỲ 26: TIỂU ĐỘI BAY

Năm đó, như thường lệ, lại đến cái ngày có tên là “Ngày Vận Động Cho Sự Phát Triển Báo Đảng”. Peppone được khuyên là nên đích thân đi khắp hang cùng ngõ hẻm chào mời mọi người mua báo như một cách để làm gương tốt cho các đảng viên, nhưng hắn quả thực không muốn mình bị lâm vào một tình huống có thể chẳng lấy gì làm hay ho lắm nên khoảng 3 hay 4 ngày trước đó, hắn chặn Don Camillo lại khi ông này đang trên đường đạp xe về nhà sau khi vừa hoàn tất xong một công việc thuộc phạm vi xứ đạo ông phụ trách.

“Thưa cha, một lần thì vừa đủ, nhưng hai lần thì quá nhiều,”. Hắn long trọng nói với Don Camillo.

“Anh định nói cái gì thế?” Don Camillo vừa hỏi, vừa đặt một chân xuống đất.

“Chủ nhật này là Ngày Vận Động Cho Sự Phát Triển Báo Đảng. Tôi sẽ không khoan nhượng với bất cứ sự châm chọc nào. Cha lo việc của cha và tôi sẽ lo việc của tôi. Xúc phạm châm chọc tôi tức là xúc phạm châm chọc Đảng.”

Don Camillo lắc đầu.

“Nếu tôi gặp anh ở trên đường phố thì ít nhất tôi vẫn có thể mua cho anh một tờ báo chứ?”

“Không thể! Nếu một tên phản cách mạng trong bộ đồng phục đến gặp nhà lãnh đạo địa phương của Đảng Nhân Dân để hỏi mua một tờ báo của Đảng Nhân Dân thì đó là một mưu toan nhằm khiêu khích bạo lực. Điều đó cũng tệ hại như là tôi buộc cha phải mua báo của Đảng tôi. Mỗi người trong chúng ta tốt nhất chỉ nên biết đến công việc của mình. Cha thực hiện đường lối tuyên truyền cho Giáo Hoàng còn tôi thực hiện đường lối tuyên truyền cho Đảng.”

Don Camillo đáp.

“Vậy thì tốt lắm. Anh đã thừa nhận rằng thực hiện đường lối tuyên truyền cho Đức Giáo Hoàng là quyền của ta, đúng không?”

“Tất nhiên! Miễn là cha không làm điều đó với một cung cách hung hăng và khiêu khích là được. Trong giáo xứ của mình cha cứ việc tuyên truyền cho bất cứ cái gì, người nào cha muốn.”

“Thỏa thuận rồi đấy nhé!”

Vào buổi sáng hôm chủ nhật, Peppone đã sẵn sàng kế sách của hắn đâu vào đấy.

“Chúng ta sẽ không xuất đầu lộ diện, bởi vì nhân dân thà bỏ lễ còn hơn chường mặt ra rồi bị ép phải mua báo. Như thế cũng đã được coi là một thắng lợi cho Đảng vì ít nhất nhân dân đã được giải thoát khỏi sự thống trị của bọn tu sĩ dù chỉ trong một buổi sáng. Nhưng Đảng sẽ không thu được một nguồn lợi tức nào. Vậy thì chúng ta sẽ cho người rỉ tai rằng sáng nay chúng ta sẽ đi Castelletto, nhân dân ở làng tưởng thật họ sẽ đi lễ như mọi khi. Đến trưa, khi lễ xong, chúng ta sẽ chặn họ lại ở khu vực quảng trường. Lúc ấy, đó có ai dám từ chối không mua báo Đảng.”

Kế hoạch diễn ra như mong muốn. Buổi thánh lễ chật ních người. Chỉ vài phút trước khi tan lễ, mọi ngả đường dẫn ra khỏi quảng trường đều đã bị khóa kín. Nhưng khi đồng hồ điểm chuông 12 giờ trưa, không một ai rời khỏi nhà thờ.

“Ông cha xứ biết ngay cái mánh của bọn mình nên cố tình kéo dài buổi lễ để giữ giáo dân ở trong nhà thờ,”. Peppone giải thích. “Nhưng hãy để rồi xem!”

Vài phút sau, mọi người túa ra khỏi nhà thờ, nhưng thay vì tản mác thì họ lại túm tụm lại với nhau.

“Bọn ma quỷ ấy định làm cái gì vậy?”. Peppone lầm bầm. “Chắc họ đang chờ đợi một ai đó.”

Bỗng nhiên có một tiếng động chói tai dội xuống từ tháp chuông nhà thờ.

Peppone la to.

“Ông ta đang bắt loa phóng thanh. Nếu cha xứ phát một bài diễn văn chính trị thì ông ta sẽ phải trả giá đắt đấy!”

Âm thanh từ chiếc loa phóng thanh càng lúc càng lớn hơn và được nhận ra đó là những tiếng hoan hô từ một đám đông. Rồi đến một giọng nói đầy quyền lực và rõ ràng từng lời của Đức Giáo Hoàng trước một cử tọa gồm hai trăm năm chục ngàn công dân của Rome. Ngài đang nói về một vị Hồng Y bị nhà nước Cộng sản Hungary giam giữ. Trong lúc chiếc loa phóng thanh tiếp tục phát đi những âm thanh reo hò thì khu vực quảng trường đã đầy nghẹt người. Họ túa ra từ những ngôi nhà gần đó, có cả người già lẫn kẻ ốm yếu; có người từ xa đổ về khiến kế hoạch của Peppone và đồng bọn bị đổ vỡ và chìm nghỉm giữa đám đông ngoài dự liệu. Trong số đó, cũng có những người vội vã tìm cách trở về nhà; một số khác say sưa chuyện vãn với nhau nhưng tất cả đều cảm thấy được khích lệ bởi những âm thanh reo hò từ hai trăm năm chục ngàn công dân đang hiện diện ở thành phố Rome xa xôi. Khi buổi phát thanh không định trước được truyền về từ Rome chấm dứt, Don Camillo lại cho mở máy hát. Thế là âm nhạc với những lời ca tiếng hát tiếp tục giữ một bầu không khí sinh động ở quảng trường khiến tinh thần dân làng càng lên cao.

Cuối cùng, khi tất cả đã giải tán, chỉ còn Peppone và đồng bọn đứng chơ vơ giữa quảng trường trên tay vẫn còn ôm từng chồng báo chưa bán được tờ nào. Nói cho công bằng, vẫn còn lác đác vài người đây đó và Smilzo cố tìm cách mời họ mua báo nhưng không một ai tỏ ra quan tâm. Peppone là người cuối cùng trong bọn lấy lại được tinh thần sau cú đánh choáng váng vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, đầu hắn vẫn còn ở trong trạng thái hỗn loạn và bụng thì bị co giật từng hồi với sự tức giận khiến hắn không biết mình đang làm gì, ở đâu. Chỉ đến khi nhìn thấy Don Camillo xuất hiện trước cánh cửa nhà thờ vẫn còn mở rộng Peppone mới định thần được. Đầu cúi gằm, hắn tiến về phía cha xứ. Khi gần đến nơi, Peppone đứng lại, nghiến chặt hai hàm răng. Don Camillo nhìn hắn, miệng nở một nụ cười.

“Anh thấy đấy rồi phải không? Ta đã làm đúng phần của ta trong những điều mình thỏa thuận với nhau,”. Ông ta nói. “Anh tuyên truyền cho Đảng, còn ta tuyên truyền cho Đức Giáo Hoàng.”

Khi mà người ta có cả một quyển tự điển trong đầu về những tiếng chửi thề văng tục thì cũng chỉ là vô dụng cho dù có muốn lôi chúng ra mà sử dụng, thế nên Peppone đơn giản chỉ phát ra một tiếng thở dài nhưng nó có sức mạnh của một cơn lốc xoáy. Hắn vẫn đứng đó, đầu vẫn cúi xuống, nhưng trong lòng ước gì mình có được hai cái sừng như con trâu mộng để có thể húc cho lủng bụng Don Camillo và những loại tu sĩ như ông ta.

“Đưa cho ta một tờ báo,”. Một giọng nói vang lên rồi mười lăm đồng bạc xuất hiện trong tầm nhìn của Peppone. Một cách máy móc, hắn chìa ra một tờ báo và cầm lấy tiền, nhưng trước khi bỏ tiền vào túi hắn chợt nhớ đến một điều gì đó bèn ngẩng đầu lên thì thấy Don Camillo đang đứng trước mặt với tờ báo Đảng nằm trên tay ông ta. Đến lúc này thì Peppone hoàn toàn không còn kiểm soát được mình nữa. Hắn nhấc chồng báo đang cầm lên cao khỏi đầu rồi ném xuống đất với hết sức bình sinh mà đấng Tạo Hóa đã đặt vào bắp thịt trên hai cánh tay hắn. Quả là một cú ném ra trò. Rồi hắn đi vòng quanh đống báo tung tóe và bỏ đi thẳng. Smilzo nhặt đống báo dưới đất lên và bỏ đi theo sếp. Nhưng sau khi bước đi được vài bước, Smilzo quay lại ném vài lời qua đôi vai:

“Khi đồng chí Stalin lên tiếng từ quảng trường Thánh Phê Rô thì chắc chắn ông sẽ được nghe đấy!”

Don Camillo tỏ ra mình hết sức quan tâm đến lời thông báo của Smilzo. “Tờ báo của anh có loan tin khi nào thì mọi người sẽ được nghe ông ta phát biểu không?”

Smilzo miễn cưỡng thú nhận.

“Không!”

“À, với một tờ báo của Nga thì đó là một thiếu sót khá kỳ quặc đấy,”. Don Camillo cố ý nói bằng một giọng thật to.

Peppone nghe được, hắn quay lại, đứng trước mặt Don Camillo.

Hắn hỏi cha xứ:

“Vậy các bản tin của Vatican có loan tin khi nào thì Giáo Hoàng sẽ có bài nói chuyện ở quảng trường Đỏ của Moscow không?”.

Don Camillo trả lời: “Không !”

Peppone la to:

“Vậy là chúng ta huề rồi nhé!”

Don Camillo giơ hai cánh ta lên với một vẻ giả vờ như thất vọng.

“Nếu vậy thì sao anh lại dễ dàng nổi nóng như thế?”

“Bởi vì nó không phải là vậy. Tôi muốn được nhìn thấy cha và Giáo Hoàng của cha bị treo cổ ngay nơi cha đặt cái loa phóng thanh.”

“Peppone à, anh thừa biết là Đức Thánh Cha không thể đi xa khỏi Rome mà.”

“Vậy thì tôi sẽ đem cha đến đó. Thấy cha bị treo đung đưa trên giàn giá treo cổ là mong muốn duy nhất của tôi lúc này.”

“Anh ban cho ta quá nhiều danh dự rồi đấy, Peppone à! Ta đang định mua thêm một tờ báo có nhiều tin tức giá trị của anh.”

Đến đây thì Peppone bỏ đi hẳn. Hắn còn có một gia đình nên không thể tự mình mua thêm nhiều rắc rối vào thân nữa.

***

Hôm đó là một buổi chiều tháng Hai mưa bão. Khu thung lũng đầy ắp những phiền muộn và bùn đất. Don Camillo đang ngồi trước lò sưởi, xem lại mấy tờ báo cũ thì nhận được tin về một tai nạn nghiêm trọng vừa xẩy ra. Ông ném mấy tờ báo vào một góc, đứng dậy khoác vào người chiếc áo choàng đen rồi vội vã bước qua nhà thờ.

“Thưa Cha, có chuyện không hay xẩy ra cho con trai của gã vô lại đó.”

Đức Chúa hỏi lại.

“Con muốn ám chỉ con của ai?”

“Con trai của Peppone. Đức Chúa Cha hẳn đã dành sẵn cho anh ta…”

“Don Camillo, làm sao con biết được điều đó? Chúa có cho con được nhìn vào quyển sách của ngài không? Làm sao con có thể cho rằng Chúa yêu thương người này ít hơn người kia? Chúa yêu thương mọi người như nhau mà.”

Don Camillo ra phía sau bệ thờ tìm kiếm một vật gì đó trong tủ.

Ông trả lời.

“Thưa Cha, con không biết gì hết. Sự thực là con trai của Peppone đang trong tình trạng nguy cấp và họ gọi con phải đến ngay làm phép xức dầu cho nó. Nó giẵm phải một chiếc đinh gỉ… rõ ràng chỉ là một tai nạn vặt… nhưng bây giờ thì thằng bé đang ở ngưỡng cửa của tử thần.”

Dường như đã tìm thấy được vật muốn tìm, Don Camillo đi rất nhanh qua bàn thờ, chỉ kịp quỳ gối làm dấu thánh rồi vội vã rảo bước. Nhưng khi đi chỉ được một nửa đường ra khỏi nhà thờ thì ông ta quay đầu lại.

Lúc tới bàn thớ, ông nói: “Thưa cha, con có rất nhiều điều để nói nhưng không có thì giờ thưa với Cha. Con sẽ giải thích với Cha khi đi trên đường. Nhân tiện xin thưa con không mang theo dầu thánh. Con sẽ để lại trên hàng rào này đây.”

Cha xứ hối hả bước đi trong mưa bão và chỉ khi đến trước cửa nhà của Peppone ông mới nhận ra chiếc nón thay vì đội trên đầu thì nó đang ở trên tay ông. Don Camillo cởi áo khoác lau mặt rồi đưa tay gõ cửa. Cửa mở và một phụ nữ bước ra dắt ông đi dọc theo hành lang. Tới trước một cánh cửa, bà ta dừng lại thì thầm điều gì bên tai cha xứ. Cánh cửa mở toang ra kèm theo một tiếng kêu khó chịu. Trước mặt là Peppone. Mắt hắn đầy vẻ hoảng hốt và đỏ một màu máu. Hắn giơ nắm tay lên đe dọa.

“Cút khỏi đây ngay! Đi ngay!”

Don Camillo không một chút nhúc nhích. Vợ của Peppone và mẹ của hắn tìm cách giữ chặt hắn lại nhưng Peppone có vẻ như đã trở nên nửa điên nửa tỉnh, hắn nhẩy chồm lên nắm lấy áo ngực Don Camillo.

“Ra ngay! Ông đến đây làm gì? Ông đến đây để trừ khử thằng bé? Cút ngay nếu không tôi sẽ vặn cổ ông ngay!”

Hắn hét lên những lời rủa xả độc địa đủ để cho bầu trời run rẩy nhưng Don Camillo không chùn bước. Đẩy mạnh Peppone qua một bên, ông ta bước vào phòng đứa bé.

Peppone hét với theo.

“Không được! không có xức dầu thánh gì hết. Nếu cha làm việc đó thì đời cha kể như hết rồi đó!”

“Anh nói Dầu Thánh nào vậy? Ta không có mang theo Dầu Thánh.”

“Cha thề là không mang chứ?”

“Ta thề!”

Peppone có vẻ điềm tĩnh hơn.

“Cha nói thật là không mang theo Dầu Thánh chứ?”

“Không, ta mang để làm gì?”

Peppone nhìn viên bác sĩ, rồi quay qua Don Camillo, sau cùng hắn nhìn về phía đứa bé.

Don Camillo hỏi viên bác sĩ.

“Ông đang gặp khó khăn gì vậy?”

Viên bác sĩ trả lời.

“Thưa cha, chỉ có trụ sinh Strepto mới cứu được thằng bé thôi.”

Don Camillo nắm bàn tay lại. Ông ta la lên:

“Chỉ có trụ sinh Strepto? Vậy Chúa thì sao? Chúa có thể làm gì được không trong trường hợp này?”

Viên bác sĩ nhún vai.

“Tôi không phải là một tu sĩ. Tôi là một bác sĩ.”

Don Camillo giận dữ.

“Ông làm ta muốn buồn mửa.”

Peppone ăn theo.

“Đúng vậy!”

Cuối cùng, Don Camillo tự trấn tĩnh được mình.

“Trụ sinh Strepto thì tìm ở đâu?”

Viên bác sĩ trả lời.

“Ở trên thành phố,”

“Vậy thì chúng ta sẽ đi lấy thuốc về.

“Thưa cha, đã trễ rồi. Chúng ta chỉ còn vài phút nữa thôi. Không cách nào có thể đến thành phố kịp nữa rồi. Điện thoại điện báo thì bị đứt đoạn bởi mưa bão. Không còn có thể làm gì được nữa.”

Don Camillo bồng thằng bé lên, choàng quanh người nó bằng một tấm chăn, phía ngoài phủ thêm một lớp vải nhựa cao su để khỏi bị ướt.

Ông ta quát Peppone:

“Này, tên ngu ngốc kia. Sao không cho gọi đám đệ tử của anh đi!”

Đồng bọn của Peppone đang chờ lệnh sếp ở xưởng thợ của Peppone. Đám này có Smilzo và vài tên ăn không ngồi rồi khác.

“Trong làng mình có chừng nửa tá xe gắn máy. Ta sẽ đến mượn chiếc xe đua của Breschi, còn các anh đi thu gom số còn lại. Nếu họ không cho các anh lấy, bắn bỏ!”

Bọn họ bèn tản mác mỗi người đi một hường.

“Nếu anh không cho ta mượn chiếc xe gắn máy của anh, thằng bé này sẽ chết,”. Don Camillo bảo Breschi. “và nếu nó chết, ta sẽ vặn cổ anh ngược ra đằng sau.”

Breschi không nói thành lời trong khi dưới đáy cùng trong tim anh ta khóc cho chiếc xe gắn máy mới cáu cạnh phải phơi mình giữa đêm trường ướt át lại còn bão giông. Mười phút đồng hồ sau đội mô tô đã ở trong tư thế sẵn sàng. Mặc dù trước đó, có vài anh chủ xe đã bị áp bức khá mạnh tay, nhưng Don Camillo bảo không thành vấn đề.

“Với 6 người chúng ta cùng khởi hành, sẽ ít nhất có một chiếc tới được thành phố,”

Don Camillo tự tin nói. Bản thân Don Camillo ngồi dạng chân trên chiếc xe đua màu đỏ chói, tay ôm chặt đứa bé vào trong áo khoác của mình.

***

Hai xe đi trước, hai xe đi sau, với Don Camillo ở giữa. Riêng Peppone thì đã chạy trước trên chiếc xe của Brusco. Đây chính là đội hình của “Tiểu Đội Bay” khi cả 6 chiếc xe lao mình trên con đường làng vắng hoe dưới trời mưa. Đường thì trơn trợt và có những khúc quanh nguy hiểm chực chờ đe dọa. Đoàn xe đảo quanh những hàng rào sát ngay bên những rãnh hào thoát nước, lăn bánh trên những mặt đường cát sỏi và kể cả bùn lầy, cuối cùng cũng đã lên tới xa lộ bằng phẳng. Và kể từ lúc này, tiếng máy xe mới thực sự nổ giòn. Những chiếc xe mải miết thi nhau nuốt đoạn đường còn lại với một sự nghiêm chỉnh chết người. Bỗng nhiên, Don Camillo nghe được một tiếng rên đau đớn từ trong cái bọc ông ta đang ôm trên người. Ông ta phải tăng ga chạy nhanh hơn nữa.

“Thưa Cha, xin tăng cho con thêm nhiên liệu! Còn mày nữa, cái máy dơ dáng này, cho ta xem mày có chút gì giá trị không nhé!.”

Chiếc xe đua dường như chồm hẳn tới đằng trước, qua mặt hết những chiếc xe khác trên đường, kể cả xe của Peppone, người không có được Đức Chúa của Don Camillo để cho hắn thêm nhiên liệu.

***

Don Camillo không thể nhớ được những chi tiết khi ông ta bế đứa bé chạy vào bệnh viện. Người ta kể lại rằng ông cha xứ một tay ôm đứa bé, một tay nắm cổ người canh cửa của bệnh viện, rồi dùng lưng mở cửa và miệng thì oang oang đòi vặn cổ một vị bác sĩ. “Tiểu Đội Bay” về nhà sau khi để thằng bé nằm lại bệnh viện chữa trị cho khỏe hẳn. Cùng trong đêm hôm đó, Don Camillo chạy xe gắn máy về làng với tiếng kèn xe mở hết cỡ và trên người đầy một lớp bùn lộng lẫy.

G.G.

Bài Mới Nhất
Search