DON CAMILLO & BẦY CHIÊN (KHÔNG) NGOAN (TẬP 2)-KỲ 31: HỒI CHUÔNG CỨU CHUỘC

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

KỲ 31: HỒI CHUÔNG CỨU CHUỘC

Cho đến giờ, con đập La Pioppa vẫn đứng vững, dù nhiều người cho rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ bị vỡ. Vì thế, sáng hôm sau dân làng vẫn lục tục trở về thu vén nốt mớ tài sản còn lại của mình vì thế đất của khu vực nhà ở rất thấp so với mực nước sông. Nhưng đến 9 giờ sáng, một điều không ai ngờ được đã xẩy ra. Mực nước sông lại tiếp tục dâng cao và tuy không làm gì được con đập nhưng nó lại tìm thấy điểm yếu nhất ở nơi khác.

Khoảng chừng độ 1 dặm về phía Đông của ngôi làng, con đường chạy dọc theo bờ đập phải đi qua một cây cầu vắt ngang Fossone, tên một nhánh sông nhỏ chảy vào sông Po. Con nhánh nhỏ này có bờ hai bên khá vững vàng nhưng vì mực nước con sông Po cao hơn nên thay vì nước từ Fossone chảy vào sông Po thì nó lại bị đẩy ngược lại. Ngay dưới gầm cầu, nơi hai bên bờ nhánh Fossone nối với hai bên bờ của sông Po, nước đã khoét thành một đường ngầm rồi từ từ vọt lên thành một lỗ hổng lớn phun nước lên cao. Trước tình trạng này, không ai nghĩ ra được một giải pháp nào để chặn nước lại. Vì vậy, dân làng lại càng hối hả dùng các phương tiện sẵn có mang vác đồ đạc đi tìm một nơi an toàn.

Don Camillo đã phải làm việc một mình từ 3 giờ sáng, thu dọn các vật dụng trong nhà xứ lên tầng lầu 2 và chái hiên phía trước. Vì quá mệt, ông đã lăn ra ngủ như chết. Lúc 9 giờ rưỡi sáng, ông thức dậy vì tiếng ồn ào của dân làng đang chạy ra khỏi làng để tìm nơi trú ẩn. Khi tiếng ồn ào vừa dứt, ông ta ngồi dậy ra phía cửa sổ nhìn xuống quảng trường hoang vắng trước mặt nhà thờ. Don Camillo xuống nhà rồi leo lên tháp chuông nhà thờ. Từ vị trí quan sát thuận lợi trên cao, ông có thể nhìn thấy nước lũ đã tràn vào khu vực đất thấp nhất trong ngôi làng và từ từ lan rộng ra các khu vực khác cao hơn. Hiện giờ nước đã cuồn cuộn chung quanh căn lều biệt lập của ông già Merola. Khi nước dâng lên tới cửa sổ thì toàn bộ căn lều đổ sụp. Don Camillo thở dài. Nguyên ông già không bao giờ muốn di tản, nên hàng xóm phải cưỡng bức ông ra khỏi nhà bằng võ lực. Đến lúc này thì mức độ nước dâng lên lại càng nhanh hơn nữa vì mặt đất không còn khả năng thẩm thấu thêm một giọt nước nào được nữa. Phần đất cao nhất trong làng đã ngập tràn một màn nước trắng xóa. Từ rất xa vọng lại tiếng nước đang phá vỡ một vật cản nào đó. Don Camllo bèn lấy ống nhòm ra xem coi đó là chỗ nào. Một bên bờ của nhánh phụ Fossone dài khoảng 50 mét đã bị nước phá vỡ. Don Camillo chạy qua một cửa sổ khác để tiếp tục quan sát. Nơi đây, ông ta đã nhận ra trên mặt con đập chính, một đám đông dân trong làng đang đứng, mắt hướng về phía ngôi làng của họ.

***

Một số dân làng quay trở lại với xe tải và xe kéo của họ để cố thu vén lần thứ hai các thứ tài sản còn sót lại đã bị mực nước cao quá buộc họ phải thối lui. Giờ đây họ đứng chung với nhóm di tản từ những làng lân cận mang theo lếch thếch những thứ có thể mang được cùng bầy gia cầm. Từ trên đập, nhìn khu vực vừa bị lũ tràn tới cách chừng nửa dặm, không ai thốt một lời. Các cụ già lấy tay lau nước mắt. Làng của họ có vẻ như đang hấp hối ngay trước mắt. Nhưng tận thâm tâm, họ coi như nó đã chết rồi.

Một ông già buồn bã nói:

“Không còn Chúa nữa rồi.”

Bỗng nhiên, ngay vào lúc ấy chuông nhà thờ vang lên. Âm thanh đó không ai có thể lầm lẫn được, dù lần này có một cái gì khác thường trong những âm thanh đổ hồi. tất cả những con mắt đề hướng về phía tháp chuông.

***

Sau khi nhìn thấy đám đông tụ họp trên con đập, Don Camillo bước xuống nhà. Nước đã tràn lên tới bực cấp thứ ba trước cửa nhà thờ và đang chuẩn bị lan tiếp vào khu vực giữa nhà thờ.

“Thưa Cha, xin tha thứ cho con. Con đã quên mất hôm nay là ngày Chủ Nhật”. Don Camillo quỳ xuống trước bàn thờ.

Trước khi vào phòng để đồ thánh chuẩn bị làm thánh lễ, ông ta bước vào một căn phòng nhỏ phía dưới chân tháp chuông. Sàn nhà của căn phòng thấp hơn so với nhà thờ nên nước đã ngập độ 6 centi mét. Don Camillo kéo mạnh một sợi dây chuông, hy vọng đó đúng là sợi dây ông cần kéo. Đúng là sợi dây chuông báo giờ lễ ngày chủa nhật. Nhóm người đứng trên con đập nghe tiếng chuông, tất cả đều bảo:

“Thánh lễ 11 giờ!”

***

Phụ nữ chắp tay lại đọc kinh trong khi đàn ông đưa tay lên giở nón.

Don Camillo châm nến trên bàn thờ và bắt đầu cử hành thánh lễ. Nước đã dâng lên tới lối đi trên bàn thờ và từ từ chạm chiếc áo lễ vị linh mục đang mặc. Trời lạnh và ẩm ướt, nhưng Don Camillo không màng tới. Giáo dân của ông đang đứng an toàn và khô ráo trên mặt con đập. Đến giờ cho bài giảng như thường lệ, không quan tâm đến cả nhà thờ vắng tanh không một bóng người, ông cất giọng rao giảng như thể cả cộng đoàn đang ở trước mặt và chăm chú hướng về ông. Nước đã cao gần 1 mét ở khu vực giữa nhà thờ, các dãy ghế, bệ quỳ lật úp trên mặt nước và trôi lềnh bềnh vô định. Phía trước mặt Don Camillo, cánh cửa nhà thờ mở rộng. Từ trên bệ thờ, ông có thể nhìn thấy những căn nhà chìm trong biển nước và những đám mây thấp là đà phía chân trời xa.

“Hỡi anh em! Nước đã sôi sục dâng lên từ đáy sông và sẽ cuốn sạch mọi thứ nằm trên đường đi của chúng. Nhưng sẽ đến lúc chúng dịu dàng như chúng hằng dịu dàng và trở về nơi dành riêng cho chúng. Mặt trời sẽ lại hiện ra rực rỡ. Cho dù anh em có bị mất hết mọi thứ anh em đã có, nhưng anh em vẫn giàu có trong niềm tin của anh em đặt vào Chúa. Chỉ có những kẻ nghi ngờ lòng thương xót và công lý của Thiên Chúa mới trở nên nghèo khó cho dù chúng vẫn còn giữ nguyên vẹn những của cải trần gian.”

Và vị linh mục vẫn thao thao bất tuyệt giữa căn nhà thờ đang bị nước lũ tràn vào. Trong khi đó, ở ngoài con đập các giáo dân vẫn hướng mắt về tháp chuông. Khi âm thanh những hồi chuông cứ lên cao lên cao thì các phụ nữ bèn quỳ xuống trên mặt đập ẩm ướt còn đàn ông thì đứng lặng lẽ cúi đầu. Rồi hồi chuông vang lên một lần cuối để nhận phép lành. Thánh lễ đã xong, người ta bắt đầu chuyện vãn qua lại bằng một giọng nói nhỏ vừa đủ nghe, hy vọng lại được nghe tiếng chuông nhà thờ lần nữa. Chẳng bao lâu sau đó chuông nhà thờ lại vang lên với âm điệu hoan hỉ. Bọn đàn ông lấy đồng hồ ra xem và bảo:

“Đúng ngọ rồi! Đến giờ đi ăn cơm!”

Tất cả leo lên bất cứ loại phương tiện nào hiện họ đang có và trực chỉ đến những nơi trú ngụ tạm thời trên đường di tản. Vừa đi họ vừa nhìn lại sau lưng, những căn nhà đã chìm trong một biển nước bùn lầy và hiển nhiên trong đầu ai cũng nghĩ:

“Bao lâu Don Camillo còn ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi!”

***

Trước khi quay trở lại nhà xứ, Don Camillo ngước mắt nhìn lên Đức Chúa trên bàn thờ.

“Thưa Cha, xin cha thứ lỗi, con đã không thể quỳ gối được. Nếu con quỳ xuống, nước sẽ ngập lên đến tận cổ con.”

Vì đang cúi đầu xuống nên Don Camillo không thể quả quyết là Đức Chúa đã mỉm cười. Nhưng tận thâm tâm, ông tin chắc rằng Ngài đã mỉm cười vì trong lòng ông đang tỏa ra một niềm vui khiến ông quên mất rằng nước đã ngập đến tận thắt lưng. Cuối cùng, vị linh mục cũng đã về tới nhà xứ, dùng một cái thang nổi lềnh bềnh trên đường đi, ông tìm cách leo lên tới cửa sổ của tầng thứ hai. Ông thay quần áo, ăn một chút gì đó rồi leo lên giường. Vào khoảng lúc 3 giờ trưa, ông nghe có tiếng gõ ở cửa sổ.

“Vào đi!”. Don Camillo bảo, vì đó chính là Peppone.

“Nếu cha muốn di tản, lũ con tôi đang có một chiếc thuyền chờ sẵn ở đây,” . Peppone bảo.

Khi một người, đang nằm dài trên giường, hoặc ngồi trên đó, thì anh ta hoàn toàn không phải ở tư thế để có thể nhẩy ra thế giới và thốt ra những câu nói đi vào lịch sử nhân loại. Dầu vậy, Don Camillo vẫn đủ khả năng đứng phắt ngay dậy và kêu to:

“Người lính già chấp nhận cái chết, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chịu đầu hàng!”

Tuy đang đứng một cách dõng dạc, nhưng Don Camillo không có gì trên người ngoài chiếc quần đùi và vì thế làm cho tình hình trở nên kém long trọng như lẽ ra nó phải thế. Nhưng Peppone chẳng còn lòng dạ nào mà để ý đến chuyện đó. Hắn giận dữ la lên:

“Vậy hãy để cho quỷ sứ nó bắt cha đi. Nên nhớ, cha sẽ không còn một dịp nào nữa để thoát thân đâu đấy!”

Chiếc thuyền giải cứu tiếp tục bơi ra khỏi vùng nguy hiểm. Khi đi ngang nhà thờ với cửa chính mở toang, Peppone quát bảo mấy tay chèo để ý đến mé bên trái. Khi mọi ánh mắt đều đổ về bên trái, Peppone có đủ thì giờ giở mũ ra và đội trở lại mà không ai nhìn thấy. Trên suốt đoạn đường di tản còn lại, hắn động não đến suýt bể đầu để hiểu xem Don Camillo hàm ý gì khi lão ta nói câu “Người lính già chấp nhận cái chết, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chịu đầu hàng!”. Cho dù bây giờ nước đã dâng cao gần 4 mét nhưng Peppone tin rằng mực nước đã giảm dần vì Don Camillo đang ở vị trí sẵn sàng chiến đấu.

G.G.

Bài Mới Nhất
Search