
Hỗn Mang – Tranh: Yossi Kotler (Nguồn: www.saatchiart.com)
VỀ GIÀ
[Nhân đọc bài của Thầy Nguyễn Văn Dân (Văn Dân Nguyễn)]
—
Về già hình như nên nói ít
Gió vẫn bay! Nhưng hãy coi chừng
Thời điện toán đám mây phút mốt
Lỡ lời, ngọng nghịu sẽ toang bung!
.
Ngôn từ chắc chắn tư tưởng hệ
Dù cho khi tửu nhập khùng khùng
Dù cho khi tu từ cao hứng
Ngôn từ vẫn đích thị chân dung.
.
Chân dung do chính anh tự vẽ
Cứ bày ra lồ lộ là anh
Không phi tang được đâu! Không thể
Ngàn năm bia miệng nó lưu danh.
.
Về già phần nhiều là…lẩm cẩm!
Chuyện ngày xưa ham kể! Cũ sì
Đám trẻ nghe vài câu…đã biết
Chán ơi là chán! Chán quá đi!
.
Về già thường khi mang mặc cảm
Như là phế liệu chẳng ai cần
Nên rất hay kể công kể nỗi
Như núi như biển và…vân vân!
.
Đã thế thường hay chê…đám trẻ
(Thao tác tư duy kiểu dìm hàng!)
Đã thế giọng lại hay gay gắt
Càng nói hình như càng hoang mang!
.
Càng hoang mang! Thì càng tiếp tục
Càng tiếp tục – dở khóc dở cười
Ôi mắc mệt mắc mệt mắc mệt
Mắc mệt mắc mệt người già ơi!
.
Cây cao bóng cả thường nghĩ thế!
Nghĩ thế nên hay nói lông bông
Ngôn từ nghe chừng thật ảo diệu
Ngẫm ra thì nó rất…rỗng không!
RỐI LOẠN TẬP THỂ
(Tên bài do ChatGPT đặt)
1.
Rối bời
Tơ vò
Rối tinh
Loạn thần
Loạn chuẩn
Hình như không còn ai cần sống
Cuộc đời bình thường
Nói năng bình thường
Cười khóc bình thường
Buồn vui sướng khổ bình thường
Đi lại bình thường
Đứng ngồi bình thường
Chào hỏi bắt tay vẻ mặt bình thường…
Không ai cần
Không ai dám
Không ai chịu
Tự loại nhu cầu vốn có
Nhân tính
Nhân hình
Nhân dạng
Nhất loạt hoán cải
Màu mè làm dáng
Ồn ào phông bạt
Sân khấu tạp kĩ rổn rảng
Tôi phát ngán
Bạn phát ngán
Chúng ta phát ngán
Ê chề
Không đủ sức thương mình khi tỉnh rượu lúc tàn canh (*)
Sân khấu tạp kĩ
Sống chung
Dự phần
Hoan hô…
2.
Những dự án trên trời
Những khu đất bỏ hoang không có trâu bò gặm cỏ
Vô số nhà bỏ hoang
Vô số người chui rúc trong những chung cư mi ni
Vô số sách in ra không ai đọc người buôn đồng nát ngao ngán lắc đầu khó hiểu
Vô số lẵng hoa mau chóng biến thành rác
Vô số những mặt người được ném vào cuộc chơi
Cuộc chơi đèn cù ma ám
Cuộc chơi xuống chó lên voi
Cuộc chơi thân lừa ưa nặng
Cuộc chơi bặm trợn đao búa bặm trợn ngôn từ
Cuộc chơi đong đưa nhung lụa vàng son
Vô số những mặt nạ người cười khóc
Vô số thiếu tiểu li gia
Vô số lão đại li gia
Trên những xe thùng rét cóng
Bến bờ xa không đến được bao giờ…
3.
Sao người ta nói nhiều kinh khủng
Viết nhiều kinh khủng
Phì đại ngôn từ
Vung vít
Thừa mứa
Cộng hưởng cùng google
Hỗ trợ và thay thế bởi AI
Nói viết miên man dài
Nói viết triền miên liên chi hồ điệp
Đám mây điện toán oằn oại bay
Băng thông rộng tắc nghẹt sườn sượt thở dài
Người nghe điếc
Người đọc mù
Người viết câm
Người nói ngọng
Bội thực ý tưởng điên rồ
.
Bao giờ bừng tỉnh?
Trời lắc đầu
Thánh thần chết ngạt
Trần gian bị bỏ rơi vô thời hạn.
—-
(*) Kiều – Nguyễn Du
BỨC XÚC…
Tôi bức xúc
Bạn bức xúc
Chúng ta hình như đều bức xúc
Rất rộng và rất sâu
Bình đẳng và tự do chia đều
Bravo!
Hura!
Không ai rớt lại…
Người già bức xúc vì thời gian trôi quá nhanh
Một tấm vé về với tuổi thơ giá trên giời
Người trẻ bức xúc vì thời gian trôi quá chậm
Mãi không thoát cảnh bị xoa đầu và khoanh tay vâng dạ
Tỉ phú đại gia bức xúc vì vây quanh toàn những sản phẩm giá rẻ không xứng tầm
Người nghèo bức xúc vì giá điện leo thang vượt bậc
Chỉ nghe đơn giá một mét vuông nhà chung cư đã ngộp thở thậm chí chết giấc
Thầy cô bức xúc vì học trò rất hay nổi khùng
Học trò bức xúc vì đến trường rất sợ đồng phục
Nhà thơ bức xúc vì thơ đem tặng không xong
Bạn đọc yêu thơ bức xúc vì thơ bây giờ đọc cứ như đấm bị bông hoặc nhai cơm trộn sạn
Nhà văn bức xúc vì không ít bạn đọc không hiểu gì về văn chương nhưng thích chém gió ào ào
Một bộ phận không nhỏ nhìn nhà văn bằng đôi mắt khinh thị – bưng bô, nâng bi, nịnh thối
Nỗi bức xúc khiến tất thẩy tăng huyết áp, tăng xông, đột quỵ, nhồi máu
Bệnh viện người đông như cá hầm tầu…
.
Thôi thì ai cũng có quyền
Ai bức xúc mặc ai
Tôi quay về với tôi
Bạn trở về với bạn
Chúng ta trở về với chúng ta tìm cách tự sướng
Học trò tìm đến tiktok
Thầy cô tìm đến dự án
Nhà thơ tìm đến thơ
Bạn đọc tìm cổ thư và sách chữa lành
Nhà văn tìm đến nhà phê bình tương cầu tương khí
.
Xả van đi nào
Xả sì trét đi nào
Con xớt vé lại rất cao
Xem phim thì lại khóc ngằn ngặt
Lễ hội thì quá ồn ào cùng sắc màu chói gắt
Thôi thì ngoảnh mặt nhìn bức vách
Bóng của ta lặng câm.
VÔ ĐỀ
Đổ nát
Vỡ vụn
Có vẻ ai cũng thấy mình vô can
Ai cũng thấy mình ngoại phạm
Kêu trời và trách trời
Kêu đất và oán đất
Than người và quy tội cho người..
.
Đổ nát
Vỡ vụn
Ai cũng tìm cách nhảy ra ngoài cuộc
Kêu ca và phán xét
Ai cũng thấy mình đứng cao hơn vài bậc
Ngó xuống
Nhìn vào
Liếc xéo
Và chửi đổng
.
Đổ nát
Vỡ vụn
Giữa tiếng đồng ca than thở oán hờn
Hòa cùng tiếng hân hoan xập xình bữa trước
Ai cũng thấy mình có phần
Cười hết cỡ và hò reo hết cỡ
Những chém gió tưng bừng pháo hoa bung nở
Yêu quá trời
Tự hào mênh mông bát ngát…
Niềm hân hoan pha trộn giọng thét gào
Thét gào hoang dại
Đổ nát
Vỡ vụn
Ai cũng thấy mình thành nhà thơ
Rưng rưng niềm hoài cổ
Bao giờ cho đến ngày xưa
Run rẩy lên đường tìm thời gian đã mất
Ôi những nhà thơ sụt sùi mũi dãi
Tự thấy mình vô can…
.
Đổ nát
Vỡ vụn
Không ai thoát nạn
Không ai vẹn nguyên
Không ai được bình yên
Không ai tại ngoại
Không ai vô can.
Đặng Tiến (Thái Nguyên)