Rau Càng Cua – Ảnh (tác giả gởi)
Đôi khi, chỉ cần lướt qua một bài viết, thậm chí một hình ảnh nào đó vừa xuất hiện thì hồi ức trong tôi chợt trở về. Hôm nay, lại là nội dung một bài về Nữ Công Gia Chánh- trong đó có món Rau Càng Cua trộn gỏi. Ôi, theo bài viết, món này được làm cầu kỳ lắm…
Nói về NCGC, thú thiệt tôi luôn dưới trung bình, nhất là “thuở ấy xa xưa có một nàng, một nàng con gái” sợ vô bếp còn hơn sợ lấy chồng. Vô bếp sao được khi tôi không biết làm cá, không biết nhóm lửa, bao nhiêu ngo cũng hết mà than vẫn “đui then”, và sao tôi phải làm khi nhà gia binh gia tướng khá đông? Cái câu “ví phỏng đường đời bằng phẳng cả… “ quả thật mình phải học và phải nhớ mới phải, vậy mà cho đến hè năm 1972 tôi mới thấm.
Năm ấy, sau khi thi đậu Tú Tài 2, tức tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học bây giờ, tôi có cơ hội vào SG để thi ĐHSP. Chỉ đi thôi, chuyện thi cử chẳng hy vọng gì? Nhưng điều chắc chắn là tôi được đi chơi. Hai anh con của cô tôi rất sẵn sàng… Đã là nhập gia tuỳ tục, hôm đầu tiên, cô cho ăn món Rau Càng Cua trộn dấm với gan. Rau Càng Cua? Lần đầu tiên tôi nghe tên và biết mặt nó, gắp lên một cọng, tôi “soi” kỹ lắm luôn: ờ, cũng phải, trên đầu cọng rau có mấy cái “càng” dài, trên ấy li ti dãy hột rất mịn, lá rau kể cả cọng đều ngậm nước, xanh mượt, trong veo… Tôi từ từ đưa vào miệng, nhè nhẹ, thật dè dặt cắn nhẹ… Tất cả, không ngoài tầm quan sát của cô và hai anh, chờ tôi nhai xong, cô hỏi:
-Răng, mi thấy răng? Mi ăn rau mà như người ta uống thuốc độc rứa? Ở nhà có ăn không?
Tôi thú thật:
-Con hiếm khi ăn rau, mà rau này con mới thấy lần đầu.
Cô cười, nói thêm đầy ưu ái:
-Rứa thì mi đừng ăn rau- Ăn gan đi.
Tôi nhìn cô đầy ái ngại:
-Con đâu biết ăn gan. Để con ăn hai thứ kia cũng ngon mà.
Cô chẳng khách khí, nói thẳng mặt:
-Mi xạo miệng quá. Mi đã ăn đâu mà biết hai món kia ngon?
Tôi cười giả lả đầy gượng gạo. Vậy là hai ngày sau, mấy anh em đi chơi mút chỉ… tôi thật sự sợ ăn cơm lắm lắm. Bởi vì, tôi vốn không thích ăn cơm, đã vậy mình thuộc gia đình dân dã, lam lũ làm ăn, bữa ăn thường “so le”, ai rảnh ăn trước… cứ từ từ vô mâm; nên ăn là ăn, ăn xong là xách chén đi chớ đâu có cảnh: trước khi ăn phải mời, chuyện này tôi làm được, ngại nhất là ăn xong trước mình cũng phải thưa từ cô đến hai anh để báo rằng mình hết ăn. Cô thì dễ nhưng… hai anh, tôi vốn “lờn mặt”, sao thưa? Nhưng phải thưa, thưa xong, quay ra cười muốn tức bụng… Vì vậy nên tôi rủ ba anh em đi câu cá, câu cá chỉ là cái cớ thôi, chính là được ăn hàng, đỡ ngượng ngập khi “thưa”… Liên tiếp 3 hôm, dù mưa hay nắng tôi cũng tìm cớ ra khỏi nhà. Hình như cô cũng không đủ kiên nhẫn nữa, tối ngày thứ ba cô nói đầy giận dỗi:
-Con Lý nó chê cơm cô nó, còn hai đứa bây (vừa nói cô vừa nhìn hai anh tôi, là con trai của cô) có chê cơm của mẹ bây không, nói đi, ngày mai tao úp mâm.
Ba anh em đưa mắt liếc nhau, tôi vội lên tiếng, bởi tính tôi vốn vậy, tài lanh, hớt hỏng đã thành nết dù khi ấy đã tuổi đôi mươi:
-Dạ, là tại con, mà không phải con chê cơm cô, chỉ là con thích đi chơi, con không thích ăn cơm, chỉ thích ăn vặt. Có chút do dự rồi tôi cũng thú thật: Mà con cũng “sợ thưa” nữa… tôi tình thật kể với cô như trên.
Cô như đã có chủ định, nói luôn:
-Ngày mai không ăn cơm. Ăn bánh xèo, mi biết đổ không?
Lỡ rồi, nên phải tới luôn:
-Dạ, con biết, con làm nước mắm ngon lắm.
Vậy là tôi vào vai bếp trưởng. Hú hồn, vụ này trước giờ tôi chưa từng làm, nhưng có thấy làm, tôi vào vai rất tròn chỉ có điều cô không biết: “phó nam” của cô phải nhóm lửa cho tôi. Bánh được cô mang cho vài người trong dãy nhà gần đó, cô Ninh ăn xong, còn qua tận nhà, hỏi cho rõ: ai làm mắm? Còn cả quyết “chắc chắn không phải bà Năm” làm. (tên cô tôi). Vậy là tôi được khen mùi mẫn, vì xưa giờ, cô làm mắm theo kiểu miền Trung, đậm vị, mặn… Tôi làm theo kiểu “tiến bộ” chút, không mặn như gốc Quảng, không ngọt như miền Nam, đủ chua vừa ngọt… Cũng có chút tự hào. Cả nhà cô ai cũng khen “mi dấu nghề- em dấu nghề”, và … cái hậu quả có liền hôm sau, một khi mình không có thực tài.
Cô Ninh, đúng là cô ấy hại tôi. Ôi, tưởng tôi giỏi lắm hay sao mà, ngày mai, cô ấy mang qua cho nguyên con cá to đùng, chẳng lẽ để cô làm cho mình ăn? Tôi ngậm ngùi xung phong… Nhận công tác, tới khi thực hành thì quả là tai hoạ khi: con cá to hơn cái thớt, dao làm cá chỉ nhỉnh hơn dao bổ cau với tỉ lệ 8/10. Với tôi, đây còn là lần đầu tiên đụng tới con cá và làm thịt cá… Hoàn toàn im lặng, tôi vật vã với nó, cho tới khi… xong, mồ hôi tôi như tắm, bếp chật quá, khó xoay trở… Cá đã làm xong, sạch sẽ nhưng có thả xuống biển, đồng loại của nó chắc nhìn không ra… và ngay cả tôi, nhìn rổ cá tôi có hơi lạnh người: miếng nào cũng từa lưa hột dưa, miếng cắt không nguyên đã đành mà còn xù xì, răng cưa… bởi vì hai bên hông nó tôi đã làm bầm dập hết rồi từ lúc chặt vi, chặt kỳ… mà nhìn nó nham nhở quá, tôi bèn rong hết cho sạch sẽ, tại cái dao nhỏ hay sao đó mà giờ nó như răng cưa, con mắt nó rơi ra, tòn teng bắt ghét, tôi cắt rồi quăng luôn cho gọn.
Khi ấy, cô tôi mới bước ra nhìn, cô nhìn rổ cá, tôi nhìn cô và tôi thấy rõ: cô tròn mắt, thỏng tay, chăm chú nhìn mớ cá trên rổ… thật chẳng biết tả sao cho đúng: cá có da, có vảy hay cá da trơn, mà có vẻ như nó bị thêm bệnh lác? Có đúng là cá không? Màu nó không còn tươi hồng mà bợt bạt, nham nhở… Cô cả cười hỏi nhỏ:
-Xưa nay, mi có làm cá chưa?
Tôi biết rồi, nên cứ tình thiệt:
-Dạ, hôm nay con mới thực hành…
Cô từ tốn:
-Không biết làm thì mi nói, ai biểu đòi làm?
Tôi chân thành:
-Không lẽ con để cô làm, mà không sao đâu cô. Mình kho ngon là ngon à…
Cô hình như cũng còn chút kiên nhẫn cuối cùng:
-Mi biết kho cá không? Cô còn không thấy mắt nó đâu?. Ăn cá ngon nhất là mắt của nó…
Nghe câu này của cô, tôi xám hồn luôn… tại thấy nó lòng thòng vướng quá tôi cắt và quăng luôn rồi… nghe cô hỏi, tôi cũng thành thật khai như vậy. Chừng như còn chút hy vọng cuối cùng, cô hỏi thêm:
-Cả hai con luôn hở?
Tôi dạ nhỏ, cô cũng đành im đầy thất vọng. Thôi, tôi cho qua vụ mắt cá, chỉ trả lời vụ kho cá thôi.
Tôi gật đầu quả quyết, lần này còn gan hơn lần trước, bởi tôi đã kho cá bao giờ đâu, nhưng tự tin: không kho nhưng có thấy bà nội, cô và má kho, cứ vậy mà làm chớ khó gì… Vậy là tôi diễn luôn khúc cuối… vừa gia vị, vừa nhớ lại… cứ vậy mà làm. Ở ngăn trước, lâu lâu cô cất tiếng:
-Mi cũng biết phi tỏi ớt nữa hở, thơm đó…
Lát sau, cô lại cất tiếng:
-Cũng thơm, ra mùi cá kho rồi đó…
Tôi vừa mắc cười, vừa hoang mang… lẽ nào tôi tệ đến độ: kho cá mà mất luôn mùi… Hihi… ổn rồi, nhìn miếng cá sống không giống ai nhưng nhìn vô nồi cá kho cũng ra trò lắm. Vậy rồi… cô lại mang tặng cô Ninh một dĩa… Trời ơi, chớ dại, ngày mai cô lại mang cho con vịt nghe, tôi vờ cho sút dây luôn đó. Hú hồn, nhìn cá sống xấu xí chớ mà cá kho thì tôi rất thành công. Và cho dù thành công mấy đi nữa, ngày mai tôi cũng về quê rồi. Ở lại cũng khó có thể đi chơi, không đi chơi là không ăn vặt, không vui… Tôi chẳng nấn ná thêm làm gì…
Sự nghiệp Nữ Công Gia Chánh của tôi cũng tạm dừng từ đó, và cho mãi đến năm 1982 tôi thật sự làm chủ gia đình… Tôi bị lạc lối rồi, xin trở lại chuyện Rau Càng Cua, khi ra riêng, nhà tôi là một cái vườn hơn 700m2, chủ cũ trồng đậu xanh, bạc hà… vài cây dừa. Điều làm tôi ngạc nhiên là “gặp lại rau càng cua”, rau rất ngon, tươi non, mướt rượt… ba cháu không khác gì tôi ngày xưa, hoàn toàn xa lạ, giờ nó mọc đầy trong vườn, không cách chi triệt tiêu được, mà sao phải triệt tiêu, nhìn ngon mắt lắm, không ăn cũng phải tập mà ăn, nó bỗng nhiên trở thành món ăn chủ lực của vợ chồng tôi, mỗi ngày đều có mặt trên mâm cơm, chẳng gan, chẳng thịt gì mà chỉ phi chút hành mỡ, dấm, đường, muối, tiêu là ngon lành, thỉnh thoảng thêm vào vài miếng trứng luộc… Có lẽ nhờ nó mà tôi khoẻ hơn xưa, mất luôn chứng khó thở. Hình như ngày trước cô tôi có nói:
-Mi ăn được nó tốt lắm. Nó trị bệnh tim đó.
Chắc là vậy, nhờ vậy. Thuốc trong vườn nhà chớ có đâu xa.
ThaiLy.
