
Tranh: Đặng Can
gió sẽ lạnh những chiều xa thành phố
mùa đi qua cho lá rụng xuống đường
tà áo ấy đã mòn thêm mặt lộ
khi mưa về làm ướt cả muôn phương
.
lòng cũng hẹp như trăng tròn lại khuyết
màu trời kia đã sáng xuống bên đồi
muốn che hết chút phận người quá mỏng
để thấy đời như hạt bụi rong chơi
.
sẽ là gì khi thời gian không đợi
cứ lãng du theo gió bão trên trời
biết là vậy mà quên đi một bữa
nắng không đầy cho má đỏ thắm tươi
.
rồi cứ thế cứ mưa chiều nắng sớm
tuổi cứ chồng lên từng đám mây cao
đi cho hết trăm năm còn mớ ngủ
giữa đêm dài hư ảo với trăng sao
.
đừng chờ nữa một mùi hương đã chín
đã thơm lên nhưng rất khó kiếm tìm
dù mơ ước không thành mây trên núi
sao đợi hoài giọt máu chảy về tim
.
rồi thuở ấy xin hoàng hôn mái tóc
để chải đầy từng dĩ vãng qua tay
lần này nữa quyết đưa hương lên áo
để níu về giấc mộng sót trên cây.
10.3.2026
HUỲNH LIỄU NGẠN