Con Ngựa Thành Troy *- Ảnh (Nguồn: www.craiyon.com)
GIỚI THIỆU: TV&BH: CHUYÊN MỤC: ChatGPT DỊCH THUẬT
The Atlantic: The Darker Design Behind Trump’s $400 Million Plane
(Chuyển ngữ tiếng Việt: ChatGPT; Hiệu đính (và chịu trách nhiệm): T.Vấn)
Âm mưu u ám đằng sau chiếc máy bay 400 triệu đô của Trump
Bình luận của Yair Rosenberg
Donald Trump muốn mọi người biết rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ông ta cũng sẽ không từ bỏ chiếc máy bay đặc biệt mới của mình. “Chỉ có KẺ NGU mới không chấp nhận món quà này thay mặt đất nước chúng ta,” vị tổng thống viết trên Truth Social vào lúc gần 3 giờ sáng, theo giờ địa phương ở Ả Rập Xê Út hôm qua, khăng khăng rằng chiếc chuyên cơ sang trọng mà Qatar tặng ông sẽ được dùng như “Air Force One tạm thời”. Trump dường như nghĩ rằng nếu ông ta cứ tiếp tục lên tiếng khoe khoang về việc vớ được một chiếc máy bay trị giá 400 triệu đô từ một quốc gia nước ngoài để chuyên chở những bí mật nhạy cảm nhất của quốc gia, thì ý tưởng đó sẽ bớt phần lố bịch. Nhưng ngược lại: càng nói nhiều, ông ta càng làm cho mọi việc trở nên nực cười hơn.
Việc quyết định của Trump là không thể biện minh đã được thể hiện rõ qua những lập luận biện hộ yếu ớt. “Tôi không thể chờ báo chí phát hiện ra món ‘quà’ của Pháp là tượng Nữ Thần Tự Do, được Tổng thống Grover Cleveland chấp nhận vào năm 1886,” Ann Coulter châm biếm trên mạng X, một lập luận mà chính Trump sau đó đã chia sẻ lại. Trên thực tế, việc tiếp nhận tượng Nữ Thần Tự Do đã được Quốc hội phê chuẩn, và Cleveland cũng không lái nó đi khắp thế giới cùng các lãnh đạo quốc gia—mặc dù điều đó có thể trở thành một ý tưởng tuyệt vời cho các nhà làm phim hoạt hình thiếu nhi.
Qatar có những vấn nạn riêng của mình: tài trợ, chứa chấp và cổ vũ các tổ chức cực đoan như Hamas; bị cáo buộc sử dụng lao động nô lệ; và tình trạng kỳ thị đồng tính được thể chế hóa. Nhưng ngay cả khi tạm gác các vấn đề đó sang một bên, cũng không thể có lý lẽ xác đáng nào để một tổng thống mang danh “Nước Mỹ trên hết” lại giao phó phương tiện vận chuyển an toàn nhất của chính phủ cho một thế lực nước ngoài. Điều này phần nào lý giải vì sao một số nghị sĩ Cộng hòa, thậm chí cả các nhân vật trung thành với Trump như Laura Loomer, đã phản đối hành động này. Tuy nhiên, Trump dường như không thể cưỡng lại món đồ chơi lấp lánh, xa hoa mà ông ta cho là mình xứng đáng có được.
Nhưng nếu cho rằng đây là một tật xấu chỉ riêng Trump mới có thì không đúng. Một lần nữa, Trump chỉ đang đẩy một sai phạm vốn có của giới tinh hoa Mỹ lên đến cực đoan lố bịch.
Trump không phải là người đầu tiên trong giới thân cận của ông ta hưởng lợi từ sự hào phóng của Qatar. Từ 2019 đến 2020, quốc gia độc tài giàu dầu mỏ này đã trả 115.000 đô la mỗi tháng cho Pam Bondi—nay là Bộ trưởng Tư pháp—và công ty luật của bà ta để vận động hành lang thay mặt họ. Theo báo cáo, chính Bondi đã thông qua tính hợp pháp của món quà xa xỉ mà Qatar gửi đến ông chủ của mình. Giám đốc FBI hiện nay, Kash Patel, cũng từng nhận tiền từ Qatar trước khi đảm nhiệm chức vụ. Một thành viên hoàng gia Qatar đã đầu tư 50 triệu đô la vào mạng lưới truyền thông bảo thủ ủng hộ Trump là Newsmax—nơi mà ban lãnh đạo từng bị cáo buộc gây áp lực với nhân viên nhằm giảm nhẹ tin bài tiêu cực về Qatar. Còn Donald Trump Jr. sẽ phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Qatar tổ chức tại Doha vào tuần tới với chủ đề “Kiếm tiền từ phong trào MAGA” (sau đó, cụm từ này đã bị gỡ khỏi trang web chính thức của diễn đàn).
Mối quan hệ mật thiết với tiền của Qatar là chuyện vượt qua biên giới đảng phái. Qatar đã tài trợ cho chuyến đi của Dân biểu Ilhan Omar đến World Cup 2022 và quyên góp 1 triệu đô la cho Quỹ Clinton khi bà Hillary Clinton còn là Ngoại trưởng Mỹ. Các chiến dịch gây ảnh hưởng như vậy không chỉ giới hạn ở Mỹ. Tháng 11 năm 2022, Eva Kaili—một chính trị gia xã hội chủ nghĩa và là Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu—đã ca ngợi Qatar là “đi đầu trong quyền lao động” và là “hàng xóm, đối tác tốt.” “World Cup tại Qatar là minh chứng cho cách ngoại giao thể thao có thể mang lại sự chuyển mình lịch sử,” bà phát biểu, đồng thời chỉ trích những ai lên tiếng phê phán quốc gia vùng Vịnh này: “Họ buộc tội tất cả những ai đối thoại với Qatar là nhận hối lộ.” Vài tuần sau, cảnh sát Bỉ đã bắt giữ Kaili trong cuộc điều tra về vụ hối lộ liên quan đến Qatar và phát hiện túi tiền mặt trong nhà bà và phòng khách sạn của cha bà. Qatar cũng bị cáo buộc đã hối lộ quan chức FIFA để giành quyền đăng cai World Cup ngay từ đầu.
Dòng tiền của Qatar không chỉ chảy đến các quan chức công. Qatar là nhà tài trợ nước ngoài lớn nhất cho các trường đại học Mỹ, với tổng số tiền tài trợ hơn 6 tỷ đô la—nhiều khoản trong số đó ban đầu không được tiết lộ, theo Viện Nghiên cứu Lây lan Mạng tại Đại học Rutgers. Trong nhiều năm, Qatar đã đổ hàng triệu đô vào Viện Brookings, một trong những viện nghiên cứu danh tiếng nhất nước Mỹ, và từng tài trợ chi nhánh của viện này tại Doha. Hiện nay, Quỹ Qatar đang tài trợ các chương trình cho trường công lập Hoa Kỳ thông qua chi nhánh tại Mỹ. “Chúng tôi khai phóng tiềm năng con người,” bản tuyên ngôn của tổ chức viết. Tháng 10 vừa qua, bà Sheikha Moza bint Nasser—mẹ của nhà lãnh đạo Qatar và là đồng sáng lập tổ chức—đã tiết lộ phần nào quan niệm về tiềm năng con người của bà. “Tên Yahya có nghĩa là người sống,” bà viết trên mạng xã hội sau khi Yahya Sinwar, kiến trúc sư vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas, bị tiêu diệt. “Anh ta sẽ sống mãi còn bọn chúng sẽ biến mất.” Bà dường như ám chỉ “bọn chúng” là Israel.
Không có giao dịch nào trong số đó trần trụi và trắng trợn như việc trao một chiếc chuyên cơ 400 triệu đô cho một tổng thống đương nhiệm. Chúng không vi phạm Hiến pháp, nhưng đều là hình thức vận động ảnh hưởng tinh vi và nguy hiểm, nhằm tẩy trắng hình ảnh của Qatar—một dạng “tham nhũng mềm” mà Trump đã đẩy lên đến mức gần như diễu cợt. Một nhà khoa học của Yale được Qatar tài trợ để nghiên cứu biến đổi khí hậu không phải là đang quảng bá cho chế độ Qatar, nhưng người đó có thể dễ dàng có thái độ khoan dung hơn với quốc gia này và ít có xu hướng chỉ trích nghiêm túc nhà tài trợ. Nói cách khác, Qatar tài trợ các định chế Mỹ vì lý do tương tự như hãng thuốc lá Philip Morris tài trợ cho các hoạt động từ thiện.
Qatar cần thiết phải thực hiện những hành động tài trợ này vì có vô vàn lý do chính đáng để nghi ngờ mục đích thực sự của họ; vả chăng, hiện nay không có một phong trào ủng hộ Qatar nào trong lòng dân Mỹ. Quốc gia vùng Vịnh này lại là nơi đặt căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông—điều khiến giới hoạch định quân sự quan tâm nhưng hầu hết công chúng Mỹ không hề hay biết. Không có người Mỹ nào tôn sùng Quốc vương Tamim bin Hamad al-Thani, không có sinh viên đại học nào giương cờ Qatar trên khuôn viên trường, không có dòng sách best-seller tiếng Anh nào ca ngợi hay chỉ trích quốc gia này.
Những người bênh vực các chiến dịch vận động của Qatar thường so sánh chúng với hoạt động vận động hành lang của các nhóm thân Israel. Nhưng dù nghĩ gì về các nhóm đó, thì họ không phải là đại diện của nhà nước nước ngoài. Chữ A trong AIPAC viết tắt cho “American”—nghĩa là Mỹ—và các khoản vận động, đóng góp của nhóm này đến từ hàng nghìn công dân Hoa Kỳ. Đó là lý do vì sao Israel chỉ chi 700.000 đô để vận động hành lang ở Washington trong năm qua, trong khi Qatar chi tới 7,5 triệu đô. Dù là tích cực hay tiêu cực, nhiều người Mỹ gắn bó sâu sắc với Israel vì lý do chính trị hoặc tôn giáo và vì thế tham gia vào tiến trình dân chủ để thúc đẩy chính sách mà họ ủng hộ. Hầu như không có ai gắn bó với Qatar—trừ khi Qatar gắn bó với họ.
“Chưa bao giờ chúng ta có một mối quan hệ với Qatar mạnh mẽ như thế này,” Trump phát biểu hôm qua, vài ngày sau khi chấp nhận chiếc Air Force One của Qatar. “Chúng tôi sẽ bảo vệ các bạn.”
*Chú giải về bức hình CON NGỰA THÀNH TROY:
Điển tích “Con ngựa thành Troy” là gì?
Điển tích “con ngựa thành Troy” bắt nguồn từ sử thi Aeneid của thi hào La Mã Virgil và trước đó là Odyssey của Homer. Đây là một huyền thoại Hy Lạp kể lại sự sụp đổ của thành Troy, vốn xảy ra sau mười năm vây hãm không thành của quân Hy Lạp.
Sau nhiều năm chiến đấu không kết quả, người Hy Lạp bày mưu đánh lừa quân Troy bằng cách xây dựng một con ngựa gỗ khổng lồ – một vật cống lễ tưởng chừng là biểu tượng của sự đầu hàng và tôn vinh thần linh. Nhưng thực chất, bên trong thân ngựa rỗng là một nhóm tinh binh được lựa chọn kỹ lưỡng, dẫn đầu bởi chiến tướng Odysseus.
Sau khi để lại con ngựa ở cổng thành và giả vờ rút lui ra khơi, quân Troy tưởng nhầm chiến thắng nên kéo ngựa vào trong thành như một chiến lợi phẩm, rồi mở tiệc ăn mừng. Đêm đến, khi dân thành say ngủ, đội quân ẩn trong bụng ngựa chui ra, mở cổng thành cho đại quân Hy Lạp quay trở lại, đánh úp và thiêu rụi thành Troy.
Ý nghĩa biểu tượng
Từ đó, “con ngựa thành Troy” (Trojan Horse) trở thành biểu tượng của:
- Sự đánh lừa bằng quà tặng: Một món quà tưởng chừng vô hại nhưng lại ẩn chứa hiểm họa bên trong.
- Kế nội gián / kế trá hàng: Đưa lực lượng vào lòng địch bằng cách trá hình, đánh từ bên trong.
- Lòng tin mù quáng và hậu quả: Người Troy vì cả tin và tự mãn mà bị sụp đổ hoàn toàn.
Ứng dụng hiện đại
Ngày nay, “con ngựa thành Troy” còn được dùng:
- Trong an ninh mạng: “Trojan” là phần mềm độc hại giả dạng phần mềm bình thường để xâm nhập máy tính.
- Trong văn chương, chính trị, kinh tế: Khi nói đến một cá nhân, tổ chức hay chính sách được “nhập nội” như thể thiện chí, nhưng thực chất mang theo âm mưu phá hoại từ bên trong.
PHỤ LỤC CHÚ THÍCH THUẬT NGỮ
- Air Force One – Tên gọi chính thức cho bất kỳ máy bay nào của Không lực Hoa Kỳ (U.S. Air Force) đang chở Tổng thống Mỹ. Thường là chiếc Boeing 747 được trang bị đặc biệt cho nhiệm vụ bảo vệ và vận hành an toàn cho tổng thống.
- Truth Social – Mạng xã hội do Donald Trump sáng lập sau khi bị cấm khỏi Twitter (nay là X), nhằm tạo nền tảng truyền thông riêng cho phong trào MAGA (Make America Great Again).
- Ann Coulter – Một nhà bình luận bảo thủ nổi tiếng của Mỹ, thường xuyên ủng hộ các quan điểm cánh hữu cực đoan.
- MAGA (Make America Great Again) – Khẩu hiệu chính trị do Trump sử dụng trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Về sau trở thành biểu tượng của phong trào chính trị ủng hộ Trump và tư tưởng dân túy cánh hữu.
- Pam Bondi – Cựu Tổng chưởng lý bang Florida, từng là một trong những luật sư bảo vệ Trump trong vụ luận tội đầu tiên.
- Kash Patel – Một nhân vật thân cận với Trump, từng giữ nhiều chức vụ an ninh và tình báo trong chính quyền Trump, sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc FBI dưới thời Trump.
- Newsmax – Một kênh truyền thông bảo thủ thân Trump, thường được xem là cạnh tranh với Fox News trong việc phục vụ khán giả bảo thủ.
- Diễn đàn Kinh tế Qatar (Qatar Economic Forum) – Sự kiện thường niên do Bloomberg tổ chức tại Doha, với sự tham dự của các chính trị gia, doanh nhân và nhân vật nổi bật để thảo luận về xu hướng kinh tế toàn cầu.
- Ilhan Omar – Dân biểu đảng Dân chủ đại diện bang Minnesota, là người Mỹ gốc Somalia và theo Hồi giáo, thường bị giới bảo thủ công kích gay gắt vì quan điểm cấp tiến.
- Quỹ Clinton (Clinton Foundation) – Tổ chức từ thiện do gia đình Clinton thành lập, từng bị chỉ trích vì nhận các khoản quyên góp từ chính phủ và doanh nghiệp nước ngoài trong thời Hillary Clinton làm Ngoại trưởng.
- Eva Kaili – Cựu Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu, bị bắt năm 2022 trong vụ bê bối hối lộ liên quan đến Qatar (thường gọi là “Qatargate”).
- FIFA – Liên đoàn bóng đá thế giới (Fédération Internationale de Football Association), cơ quan tổ chức World Cup và quản lý bóng đá quốc tế. Qatar bị cáo buộc đã hối lộ để giành quyền đăng cai World Cup 2022.
- Brookings Institution – Một viện nghiên cứu (think tank) chính sách công tại Washington, D.C., được đánh giá là trung dung hoặc thiên tả, từng nhận tài trợ lớn từ Qatar.
- Philip Morris International – Một trong những tập đoàn thuốc lá lớn nhất thế giới, nổi tiếng vì sử dụng các chiến dịch từ thiện và nghiên cứu để cải thiện hình ảnh công ty và đối phó với chỉ trích về sức khỏe cộng đồng.
- Sheikha Moza bint Nasser – Mẹ của Tiểu vương Qatar đương nhiệm, là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giáo dục và văn hóa, đồng sáng lập Quỹ Qatar (Qatar Foundation).
- Yahya Sinwar – Một thủ lĩnh cấp cao của Hamas tại Dải Gaza, được cho là kiến trúc sư của cuộc tấn công ngày 7/10/2023 vào Israel.
- AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) – Ủy ban Vận động Chính sách Công Mỹ – Israel, tổ chức vận động hành lang quyền lực nhất tại Mỹ trong việc ủng hộ các chính sách thân Israel.
- Stan (internet slang) – Từ lóng chỉ một người hâm mộ cuồng nhiệt, thường sử dụng trên mạng xã hội. Ở đây ám chỉ việc không có người Mỹ nào “cuồng” hay cổ vũ Qatar như với các quốc gia khác.
MỞ RỘNG GIẢI THÍCH CÁC MỐC THỜI GIAN VÀ SỰ KIỆN
1. Ngày 7 tháng 10 năm 2023 (cuộc tấn công của Hamas vào Israel)
Đây là một bước ngoặt bi thảm trong xung đột Israel–Palestine. Vào ngày 7/10/2023, lực lượng vũ trang Hamas bất ngờ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn từ Dải Gaza vào miền nam Israel, giết hại khoảng 1.200 người, hầu hết là dân thường, và bắt giữ khoảng 250 con tin.
Sự kiện này đánh dấu cuộc tấn công đẫm máu nhất vào Israel trong lịch sử, khiến nước này phát động một chiến dịch quân sự toàn diện đáp trả ở Gaza, gây thương vong nặng nề cho thường dân Palestine. Yahya Sinwar—thủ lĩnh Hamas tại Gaza—được coi là kiến trúc sư chính của cuộc tấn công này.
2. “Qatargate” (Vụ bê bối hối lộ của Qatar tại Nghị viện Châu Âu, tháng 12/2022)
Vào tháng 12/2022, một trong những vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử Nghị viện châu Âu bị phanh phui khi Eva Kaili, lúc đó là Phó Chủ tịch Nghị viện, cùng một số quan chức khác bị bắt giữ tại Bỉ. Cảnh sát phát hiện túi tiền mặt trị giá hàng trăm nghìn euro tại nhà riêng và khách sạn liên quan đến các nghi phạm.
Các cuộc điều tra cho thấy Qatar (và sau này là Maroc) bị cáo buộc đã hối lộ để vận động hành lang, tạo ảnh hưởng đến các nghị quyết và phát ngôn của Liên minh Châu Âu (EU), đặc biệt là liên quan đến hồ sơ nhân quyền và lao động của Qatar—trong bối cảnh nước này chuẩn bị đăng cai World Cup 2022.
Thuật ngữ “Qatargate” là cách gọi gợi nhớ đến vụ bê bối “Watergate” nổi tiếng ở Mỹ, nhằm nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vụ việc.
3. World Cup 2022 tại Qatar (20/11 – 18/12/2022)
Qatar là nước chủ nhà của Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2022—lần đầu tiên tổ chức tại một quốc gia Trung Đông và trong mùa đông (do khí hậu nóng bức).
Giải đấu được xem là một dấu ấn ngoại giao thể thao quan trọng, giúp Qatar nâng cao hình ảnh toàn cầu. Tuy nhiên, nước này cũng đối mặt với chỉ trích quốc tế liên quan đến nhân quyền, điều kiện lao động của công nhân nhập cư, và việc đàn áp quyền LGBT+.
Có nhiều cáo buộc cho rằng Qatar đã mua chuộc phiếu bầu của các quan chức FIFA để giành quyền đăng cai, một phần của chuỗi bê bối tham nhũng kéo dài trong nội bộ tổ chức này.
4. Giai đoạn 2019–2020 (Qatar vận động hành lang dưới thời chính quyền Trump)
Trong hai năm này, Qatar đã tăng cường hoạt động vận động hành lang ở Mỹ nhằm xây dựng quan hệ tốt hơn với chính quyền Trump, đặc biệt sau khi bị các nước láng giềng (Ả Rập Xê Út, UAE, Bahrain, Ai Cập) cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 2017 vì cáo buộc tài trợ khủng bố.
Qatar đã thuê nhiều nhân vật thân cận với Trump, như Pam Bondi và Kash Patel, để làm đại diện cho mình, đồng thời đầu tư vào các phương tiện truyền thông thân Trump như Newsmax.
5. Tượng Nữ thần Tự do (1886)
Được nêu trong bài như một ví dụ mỉa mai của phe bảo vệ Trump. Tượng Nữ thần Tự do là món quà của Pháp tặng Hoa Kỳ để kỷ niệm 100 năm nền độc lập Mỹ. Tuy nhiên, việc này đã được Quốc hội Mỹ phê chuẩn và không phải là một món quà cá nhân dành cho tổng thống.
So sánh tượng Nữ thần Tự do với một chiếc máy bay trị giá 400 triệu đô từ một chính quyền nước ngoài trao trực tiếp cho tổng thống đương nhiệm là một lập luận sai lạc và bị chỉ trích là đánh tráo khái niệm.
