
Sử Mặc: vô xứ
Tranh (Tâm Mai) [đọc lại Cao Tần vài chục năm sau] cứ khép lại sẽ thấy liền khe hở điều đương nhiên của thế giới tụt quần cứ tức ngực như mình đương hít thở cứ thả mồi bắt đặng bóng trầm luân cứ để gió cuốn mây về nguyên

Tranh (Tâm Mai) [đọc lại Cao Tần vài chục năm sau] cứ khép lại sẽ thấy liền khe hở điều đương nhiên của thế giới tụt quần cứ tức ngực như mình đương hít thở cứ thả mồi bắt đặng bóng trầm luân cứ để gió cuốn mây về nguyên

Những Vòng Đời – Tranh: Tâm Mai lờ xờ những bài thơ lùm xùm lòe xòe xây xẩm vầng trăng muốn thắt cổ những aó cộc gươm cùn tráng sĩ hề làm thấp khớp hàng cây đứng trên đất chịu vào giấc mơ bệnh hoạn hôm qua một cánh cò rỉa lông trắng rồi
Tranh: Trần Thanh Châu đọc thơ với trần mạnh hảo lê la đầu chợ văn những bài thơ chữa lửa những tung hô cáo cầy phừng phừng cơn rặn đẻ không đẻ cũng không sao cứ rề rà chất đống mống đụng mông đụng mống sản hậu loạn cào cào

Hoa Sen- Tranh: Mai Tâm thất cứ tới số 7 là vấp ngã té lăn chiên[g] đổ đèn lồm cồm. dậy ngã sao dậy tối không ra sáng bồn cầu dzích dzắc ống tiền liệt nhỏ giọt khắc tinh tồ tồ cười tồ tồ ăn tồ tồ đi đứng tồ tồ sự vụ tí
Tranh: Mai Tâm nhân mùa Phật Đản 2017 k h ô n g n h ư, t ì n h ngồi thêm một buổi kề cà hồn trơ nguyệt lộ mấy tà dương gian về em phất áo quy hàng màu đen ngạ quỷ hóa vàng ni sư cửa thông thống một

Tranh (Trần Thanh Châu) quen thói tôi cứ dẫm bừa lên các liếp cũ mùa màng cỏ rơm và địa hình những lốt chân hăng hắc động vỡ cái phì nhiêu của ruộng đồng cháy đỏ dưới lớp bùn non rỉ sét hợp vận tương lai nằm trong lỗ lù thế hệ

Tranh (Trần Thanh Châu) l ấ n t ớ i để nhẹ một câu chêm một câu khiến đời tủi hổ nghiến lòng đau khiến trời mây trắng râu tóc bạc khiến cả muôn thu lịm buồn rầu bảo nhẹ một chữ khiêng một chữ như kiến tha về lấp lỗ hang

Tranh (Trần Thanh Châu) quay một vòng. nhớ ngươi,các bợm Vương miện hoàng cung thẫm nâu câu lạc bộ gia nã đại những chai rượu sóng sánh hổ phách quíu chân người đi bộ gã dô

Tranh (Trần Thanh Châu) dài như một khấc mơ tôi đã chạm. đã khều những hạt men vàng ố thời tuyệt tự của kẻ du canh bói ra hồn đất ai cho lúa và ai phá rừng rượu máu trào dâng điền thổ rỏ xuống mảng xương bầm thối ngàn năm huyệt mộ tro
Ảnh (HKL) ra về đốt một cọng râu em trong nhất quán thì thào chuyện xưa thì ngàn xanh. mấy cho vừa trời mưa ướt áo chuyện thường mưa không uớt đất* con đường mình đi lũ ban chiều. có đôi khi mình đi trần trụi hai chân sơ sơ bỗng gặp
Ảnh (HKL) tặng Nguyễn Quang Chơn gởi Lữ Quỳnh dễ sống được bao lăm khó làm chi cho mệt người qua lại mình khó người người khó mình rốt cục thời gian trục lợi nước hãy như nước thuỳ nhiên ở bất cứ dạng nào lửa đừng như

“Những người đã chết xin có mặt Những người còn sống xin giơ tay” (Thanh Tâm Tuyền) Tranh: Đinh Trường Chinh (Nguồn: Gio-o.com) lớn. lớn dậy mãi thi sĩ rồi chết cùn mằn thân hoẵng rừng sâu cháy than đen. rễ gấu mũi tên xé gió. và tuyết và huyệt lá chôn những