Tranh (Trần Thanh Châu)
quen thói
tôi cứ dẫm bừa lên các liếp cũ
mùa màng cỏ rơm và địa hình những lốt chân
hăng hắc động vỡ
cái phì nhiêu của ruộng đồng cháy đỏ dưới lớp bùn non rỉ sét
hợp vận tương lai nằm trong lỗ lù thế hệ
tôi đạp bừa lên lá
lá tủn mủn tùn mùn
xương lá gãy
tàn lông mi xanh
tôi lặn bừa xuống phù sa đáy lở
thơ sông rờn rợn tử thi
chữ mù hắc điếm
bãi xương rác lờ đờ trôi ra biển
tôi cứ lội bừa giữa về đầu lâu rữa thịt
dâu bèo đưa sóng
hát hỏng ngoài cù lao
tôi cứ ăn bừa những thức ăn phế thải
nhốt hết kỷ niệm
trong tủ chứa lạnh khổng lồ
hoàng xuân sơn
tháng tư 2017
tải súc
trong tấm bửng xe be những con cừu
vô tư
bè he nhốn nháo
người lùa dê
dê hẩu xực người
mồ hôi vã
sợi lông truyền thần mắc kẽ răng
đường dằn xóc ổ
gà đâu chẳng thấy trứng
voi nằm lù lù thúng úp
sự thật chiếc bẫy thần phù dây kéo
lũ chim sẻ bám đu luồng điện giật
lây lan hàng tôm họ cá
chết miệng ngậm
tôi có người yêu nằm chết như mơ
chết thật tình cờ*
bọn lái rửng mỡ cà rỡn quanh năm
trong buồng ca cẩm
hoàng xuân sơn
tháng tư 2017
*trịnh công sơn – tình ca của người mất trí