T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Huyền Chiêu

Huyền Chiêu

Lương Lệ Huyền Chiêu. Dạy học tại trường Trung Học Bán Công Ninh Hòa trước năm 1975. Hiện sinh sống ở Việt Nam. Tác phẩm đã xuất bản (trong tủ sách điện tử TV&BH): Những Chuyện Xưa Của Lòng (Tản Văn) (2022);

Huyền Chiêu: Sài Gòn Vui Trong Phút Giây Thôi (*)

Cà Phê Sài Gòn – Tranh: Trần Thanh Châu Thật lạ. Mỗi khi nhìn vào tấm ảnh của một người đã chết, dù đang được đặt trên bàn thờ hay được treo trên vách, dù đang cười hay đang nghiêm nghị, tôi vẫn thấy đôi mắt của họ nhìn tôi buồn khôn tả. Và mỗi

Đọc Thêm »

Huyền Chiêu: CHÂN DUNG NGƯỜI LÍNH MIỀN NAM

Người lính già và cây kèn Harmonica – Tranh: Mai Tâm Có lẽ họ là những chiến bình gầy ốm nhất trong lịch sử các cuộc chiến. Tôi đã xem hình người lính Y Uyên, Trần Hoài Thư, Vũ Hữu Định, Nguyễn Bắc Sơn… Và sực nhớ ra thuở ấy so với lính Mỹ,lính Đại

Đọc Thêm »

HUYỀN CHIÊU: THỊ TRẤN BIẾN MẤT

Thuở bé tôi vẫn nhìn về phía núi Vọng Phu để lòng bồi hồi thương cho hai bóng người hóa đá. Bà tôi cũng kể rằng vùng núi ấy có kẻ ngậm ngãi tìm trầm, đi lạc trong rừng mấy mươi năm, khi tìm về được quê nhà thì đã hóa thành con vượn không

Đọc Thêm »

Huyền Chiêu: ĐÊM SÀI GÒN XƯA

Ban Hợp Ca Thăng Long Tối chủ nhật, mở chương trình VTV, tình cờ tôi xem được một vài tiết mục trong một chương trình ca nhạc có tên Phòng Trà Đêm Sài Gòn. Tôi ít khi nghe nhạc từ TV nhưng hai chữ “ Sài Gòn “ được chính thức xuất hiện trên VTV

Đọc Thêm »

Huyền Chiêu: ĐI XEM CÔNG VIÊN CÁ KOI

Ao cá Koi – Rin Rin Park ( Sài Gòn- Hóc Môn) (Ảnh: Huyền Chiêu)   Rằm tháng giêng, cô con dâu rủ tôi đi thăm công viên Cá Koi. Công viên Cá Koi là tên thường gọi của Rin Rin Park, một công viên vườn đồi suối ao của Nhật tọa lạc ở ….Hóc

Đọc Thêm »

Huyền Chiêu: CÓ NGƯỜI CON GÁI BUÔNG TÓC THỀ

Tranh: Huyền Chiêu Tóc em dài em cài bông hoa lý Miệng em cười anh để ý anh thương Thực ra, ngày xưa ít khi người đàn ông nhìn thấy được suối tóc mượt mà của các cô gái. Có lẻ tác giả của câu ca dao trên tưởng tượng đấy thôi.Người con gái Việt

Đọc Thêm »

Huyền Chiêu: QUÊ HƯƠNG TAN NÁT

Tranh: Trần Thanh Châu Dân tộc tôi là một dân tộc yêu cuộc sống thanh bình. Nếu dân Mông Cổ cần phải biết cưỡii ngựa cho hay, bắn cung cho giỏi để có thể sống đời du mục, thì ông cha của chúng tôi quanh năm suốt tháng chỉ biết quanh quẩn với mảnh ruộng

Đọc Thêm »

Huyền Chiêu: NGÀY MAI TA KHÔNG CÒN THẤY NHAU (*)

( Viết ngắn – nhân xem trực tiếp truyền hình Lê Uyên hát ở Việt Nam) Trong lịch sử loài người các cuộc chiến xẩy ra triền miên. Kẻ thắng giết chết, cầm tù kẻ bại trận cũng đã nhiều. Nhưng bên thắng cuộc cấm dân chúng hát những bài hát được sáng tác từ

Đọc Thêm »

Huyền Chiêu: HƯƠNG XƯA

Tranh: Huyền Chiêu Trong ngôi nhà của ông Ba Cà có ba thứ làm tôi bị mê hoặc: Cái hòn non bộ, cái xưởng làm kẹo cau và cái máy hát dĩa hiệu Asia. Cái hòn non bộ đứng trong sân nhà ông Ba Cà có lẽ lớn tuổi hơn tôi. Nó đứng uy nghi

Đọc Thêm »

Huyền Chiêu: XE LỬA Ở QUÊ TÔI

(Hình: Courtesy of tongdaidatve.vn) Ngày xưa ông bà mình đi Nha Trang bằng xe gì hả mẹ? -“đi bộ. Ông ngoại con đi ra Bình Định học cũng đi bộ. Khi qua đèo Cả, sợ cọp , phải chờ những người buôn trâu dẫn trâu qua đèo, ông đi theo. Đến thời của mẹ, muốn

Đọc Thêm »

Huyền Chiêu: Khách Trú

Vịnh Vân Phong cách đèo Cổ Mã và biển Đại Lãnh không xa nhưng hàng trăm ngọn đồi cát nối tiếp như thành như lũy điệp trùng đã ngàn năm ngăn bước chân người tìm đến. Bây giờ thì mọi sự đã đổi khác. Vân Phong không còn là một điều bí ẩn. Tôi đến

Đọc Thêm »