T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Huyền Chiêu: NHỮNG CHUYỆN XƯA CỦA LÒNG (TẢN VĂN)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

TỰ SỰ

Từ thuở nhỏ, tôi là đứa bé  thích đọc. Trong nhà có tờ giấy nào có chữ tôi đều đọc. Sau khi thuộc lòng hết chữ nghĩa trong sách học vần và sách tập đọc, tôi đọc tiếp từ Vô Gia đình, Tâm  Hồn Cao Thượng  đến Tây Du Ký, Tiết Nhơn Quý Chinh Đông, Bóng Người Xưa, Bên Dòng Sông Trẹm…

Cuộc đời chung quanh sao mà vui tươi, lộng lẫy… các nhân vật diễn ra trước mắt nhộn nhịp vui buồn, éo le, hạnh phúc… như hình ảnh trong chiếc đèn kéo quân.

Người cầm bút sao quá tài ba cho nên tôi chỉ đọc chứ  chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể viết.

Sau năm 1975 tôi bị đuổi dạy  (vì lý lịch cha là công chức trong chính quyền cũ) và có 18 năm tôi bị xếp vào thành phần công dân bị bỏ rơi (không được nhận vào bất cứ cơ quan nhà nước nào). Để sống còn và nuôi con chỉ có thể lên kinh tế mới trồng mì, đốt than hoặc lén lút ở lại phố buôn lậu gạo, cà phê cho Sài Gòn đang bị phong tỏa kinh tế hay ở nhà ra chợ buôn thúng bán mẹt. 

Tôi có con nhỏ không thể nhảy xe lửa đi buôn lậu nên chọn “buôn thúng bán mẹt” (nghĩa đen luôn). Vì món hàng này ít vốn.

Thật may mắn, thuở ấy, im tiếng súng người dân trở về làm ruộng làm rẫy nên thúng, mủng, gióng gánh bán chạy cũng tạm sống qua ngày. 

Tôi đã có thời gian buộc phải quên mình là ai và tự xóa đi quá khứ. Tôi phải sống, chung quanh ai cũng vậy thôi.

18 năm tôi không cần cầm đến cây bút vì chẳng viết thư từ cho ai. Đó là khoảng thời gian chết khi người miền Nam trong tù cải tạo hay bên ngoài đều chỉ nghĩ một điều hôm nay có gì ăn để sống đến ngày mai.

Đời người thật là quý giá mà tuổi trẻ của chúng tôi trôi qua như bọt như bèo. Năm 1993 sau khi Liên Xô sụp đổ, nhà trường bỏ môn tiếng Nga,  trường cần thầy dạy tiếng Anh. Tôi được một trường Bán Công mời  dạy lại theo dạng hợp đồng.

Tôi cầm lại cây bút.

Được mặc  lại chiếc áo dài và được đứng trước bảng mà lòng không vui.

Tiếp xúc với chương trình dạy và học, tôi buồn và thương học trò vô hạn. Học trò của  tôi vừa đói ăn vừa đói những kiến thức chân chính để có thể trở thành một con người tự do, tự do trong cảm xúc, tự do trong tư tưởng.

Lúc bấy giờ mới thấy thuở bé mình hạnh phúc biết chừng nào khi  không bị nhồi nhét vào đầu những điều phi lý.

Vì nhớ thương vô cùng cuộc sống  mà mình đã mất, tôi bắt đầu viết  ở cái tuổi không còn trẻ.

Nhưng viết rồi gửi đi đâu, viết cho ai đọc?

Internet giống như một dòng suối chảy ngang qua khuôn viên nhà tù. Tôi như một tù nhân đang “lao động”, nhặt vội một chiếc lá, đề mấy chữ rồi thả vào dòng nước, lòng vui vui nghĩ biết đâu có người đọc được.

Và cảm động hơn khi ở đầu nguồn có ai đó cũng thả một chiếc lá và thỉnh thoảng tôi cũng đọc được một vài dòng gửi bạn trìu  mến.

Trang T.Vấn & Bạn Hữu là dòng suối hiền.

Cám ơn bạn, cám ơn cuộc đời, cám ơn Internet.

Huyền Chiêu

Tháng 7/2022

Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu

30 tac pham-11-2017