
HUỲNH LIỄU NGẠN: TÔI ĐI NỮA
Thu Hoang Vu – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM tôi về gặp lại mùa thu gặp lại một đám cỏ mù bên sông . mẹ tôi đã bỏ cánh đồng theo mây lên núi hóa rồng mà bay . mẹ tôi có dặn thế này khi nào con mỏi cánh bay thì về . từ

Thu Hoang Vu – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM tôi về gặp lại mùa thu gặp lại một đám cỏ mù bên sông . mẹ tôi đã bỏ cánh đồng theo mây lên núi hóa rồng mà bay . mẹ tôi có dặn thế này khi nào con mỏi cánh bay thì về . từ

Hoa Hồng – Ảnh: HKL để mai anh về hỏi nhưng mà mẹ mất rồi anh tìm cây khế ngọt sau lưng chiều xẻ đôi . sau lưng là bóng tối đã cạn một tao nôi vầng trăng non giận dỗi như che hết ngọn đồi . nửa đêm sao chợt tắt con chim vội

Thiếu Nữ – Tranh: NGUYÊN KHAI (Tác Giả gởi) em nằm thở giữa rừng cây gom mây làm gối cho đầy giấc mơ tiếng chim hót cũng dại khờ làm nghiêng hết cả mịt mờ qua đêm . em nằm thở mộng xanh thêm tay chêm mái tóc cho mềm làn hơi nửa khuya có

Sông Hương, đoạn ở trước chùa Thiên Mụ (Nguồn: nguoikesu.com) CHƯA VỀ HUẾ chưa về huế để sầu bi giả đò ghét để mà đi giả đò chưa về huế để ngủ đò để nghe lại một giọng hò trên mui . chưa về huế để xả xui cho trôi hết những mù đui kiếp người

Tím Chiều – Ảnh: NTN CỬA THUẬN chiều anh về nắng vương qua ghềnh đá đứng bên ni thương quá một dòng sông nghe hoang vu rụng đầy vai em đợi để muôn trùng xao động ánh mắt trông . gió chở lòng anh qua bến đò cửa Thuận thuyền em chèo khoan nhặt buổi

Bình yên – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM anh muốn về thăm con hói lở buổi sáng trinh nguyên giọng ai hò sương muối còn giăng trên cành trúc chao đảo dòng sông chảy hững hờ . biết trời lạnh xuống bên liếp cửa chèo khua con nước lững lờ trôi mà ánh trăng vàng

Ảnh (Tác Giả gởi) anh về lục tỉnh tát đìa lại thương trăng lục lá lìa cửa sông lông mày cá rỉa vòng cung sao em nỡ để cỏ lồng gót chân . nỡ để anh lên cầu vồng sao không kéo xuống cho rồng rắn theo bao lâu nữa mới qua đèo để xem

CHIỀU QUA TRƯỜNG ĐỒNG KHÁNH chiều qua trường nữ thăm em dáng xưa chân động ngực mềm căng da tóc dài thoáng vọng ngân sa thương em cố xứ nhớ tà huy bay áo em lưng hở chia bày bóng che khuất một nét gầy guộc thân tôi và chiều cũng phân vân nửa đi

gỡ tóc cho mây bay để em còn thay áo anh che vầng da non trên bờ vai hư ảo . gỡ tay vừa ra non cầm gai sướt hú hồn bàn chân sao trắng nõn tim anh đập héo mòn . mắt em đời véo von lay lay mùi ngực giòn em đưa tay

Con Đò Bến Cũ – Tranh: MAI TÂM chiều qua ngã phố rẽ vào hồ nước Tịnh tâm ở trong Thành nội những chiếc cầu ao run rẩy chiều đứng đợi xe đò bỗng dưng cơn mưa xuống những chiếc cột đèn đường chao động ánh đèn vàng lẩy bẩy những cơn gió lùa từ

Trống Rỗng – Ảnh (endless-fictional-arena.fandom.com) 1 (có cơn mưa móc nào rớt xuống trong lòng tôi buổi chiều tháng tư có hư vô trôi qua mười năm trên dòng cuồng lưu bất tận có người ly hương gãy khúc đàn dạo bên bờ con sông thời gian im tiếng gởi một ánh trăng rằm lên

Ảnh (Tác giả gởi) EM ĐI MÔ – UỔNG MỘT ĐỜI HUẾ TRÔNG nghiêng vai chiều lại xuống rồi anh về tả ngạn kịp trời mưa giông đò đưa qua đó cũng gần để anh đợi đến trăm lần mới quen thôi mà đời đã không tên mà trăng thành nội đã lên cao rồi