
Nhìn Đời – Tranh: HOÀNG THANH TÂM
ngồi đây trống vắng cuộc đời
ngoài kia xe cộ nối đuôi đêm ngày
lòng không cạn một niềm say
để cho mây trắng đừng bay ngang đầu
.
ngồi đây chuyển hóa muôn màu
về nơi huyễn tượng sương đầu đã tan
cung đàn lỡ một âm vang
mà như lạnh buốt trăng ngàn non xa
.
ngồi đây bóng quế hình ma
lắng nghe thiên cổ hòa ca suối nguồn
gió còn thiếp giữa đèo truông
lần tay lỡ hẹn sầu tuôn lưng đồi
.
ngồi đây đợi ánh mặt trời
cho hơi thở được bay vời lên không
rồi thắp sáng ngọn lửa hồng
soi lên ánh mắt tan bồng ngoài khơi
.
ngồi đây cũng cạn một đời
chưa vơi máu lửa đã ngời sao hôm
mộng xưa ước hẹn đã nồm
dài cơn nắng nhuộm vội chuồm ao sâu
.
ngồi đây trễ mãi chuyến tàu
nên không quay ngược tinh cầu mà mơ
dẫu rằng đá sỏi như trơ
gan cùng tuế nguyệt đui mờ lại hay
.
ngồi đây sương tuyết giăng đầy
âm u một cõi lưu đày ngàn năm
đã mòn chưa ý nguyện câm
nên hoa nở cũng hoen rằm mà tan
.
ngồi đây bỗng thấy mơ màng
trên cao mờ tỏ cung hằng điểm tô
bụi đường vướng cả hư vô
làm cho thân xác xô bồ ngược xuôi
.
ngồi đây trống vắng tiếng cười
của đêm trường mộng rã rời thân tâm
xua tay phủi hết phù trầm
xoay quanh cát bụi đằm đằm thịt xương
.
ngồi đây hồn nặng tơ vương
hỏi thăm đá sỏi thiên đường nơi đâu
có nghe trong tiếng kinh cầu
nỗi đau nhân thế chìm sâu hướng nào.
27.9.2024
HUỲNH LIỄU NGẠN