T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình

Ngân Bình

Ngân Bình, tên thật : Đặng Lương Nguyệt. Nguyên chủ bút tạp chí Cadao (Dallas). Đã xuất bản tuyển tập: Gởi chút niềm riêng (2011). . . " Đời sống không bao giờ là vườn hồng, nhưng cũng không phải là cánh đồng hoang đầy mìn bẫy hầm chông. Con người không phải ai cũng là chó sói, nhưng cũng không phải ai cũng là con cừu non. Đường đời thì muôn vạn lối, có lối dắt đến vườn hồng, có lối dắt đến cánh đồng đầy hầm bẫy mìn chông, có lối đưa ta gặp cừu non, có lối đẩy ta vào hang chó sói. Nhưng vườn hồng hay cánh đồng mìn bẫy cũng đều có nước mắt và nụ cười. Chó sói hay cừu non vẫn ẩn chứa dưới sâu thẳm cái hình bóng con người. Tôi có thể ví von ẩn dụ như thế về thế giới những trang viết của Ngân Bình .T.Vấn - đọc tiếp

Ngân Bình : Vẫn còn ánh mặt trời

Đứa con gái bước xuống phòng ăn, đưa mắt liếc nhẹ về phiá ông, ngần ngừ vài phút rồi lặng lẽ thu dọn chén diã. Đây là ngày thứ ba. Ba bữa cơm chiều liên tiếp, nào thịt kho, nào cá chiên, nào canh gà không món nào hao hụt, ngoài dĩa rau và chén

Đọc Thêm »

Ngân Bình : Lẵng hoa vàng

Tôi theo gia đình định cư tại Houston từ năm 1996, lúc đó vừa được 20 tuổi và đang học năm thứ 2 đại học ở Sài gòn. Nhớ thời gian sắp xuất cảnh, vào cái tuổi đang yêu lãng mạng, tôi không chịu đi. Ba má phải “van xin” , rồi đe dọa “từ

Đọc Thêm »

Ngân Bình : Qua Cơn Sóng

  Bao nhiêu lần vào phòng sách lục lọi, tôi vẫn không tìm thấy một dấu vết gì liên quan đến cuộc nói chuyện của Bá và người bạn nào đó mà tôi tình cờ nghe được. Tôi lặng lẽ theo dõi và nhận ra một điều là Bá có vẻ suy tư, nghĩ ngợi

Đọc Thêm »

Ngân Bình : Nụ cười bao dung

– Ba rất vui mừng và xúc động khi được gặp con! Tôi nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt hoài nghi, rồi liếc sang cậu Tính thật nhanh như thầm hỏi “có thật vậy không?”. Cậu Tính mím môi với nụ cười gượng gạo. Bàn tay cậu không ngừng xoay chiếc muỗng

Đọc Thêm »

Ngân Bình : Mẹ ơi! con đã về

Cuối cùng tôi cũng trở về Dallas, nơi tôi đã một lần ra đi -và nghĩ rằng sẽ là mãi mãi- bỏ lại mẹ và người tình tuổi học trò một thời yêu thương cuồng nhiệt. Ngày ấy, mẹ tôi trở thành góa phụ ở tuổi ba mươi bốn và tôi vừa lên mười. Ba

Đọc Thêm »

Ngân Bình : Như tiếng thở dài

Ngày đám tang của bố tôi, bà ấy xuất hiện cùng với đứa con trai ba tuổi. Thằng bé chỉ vào tấm ảnh của bố bi bô nói “Bố kìa, Bố mình kìa”. Tất cả những thân nhân bạn bè đang hiện diện đồng loạt quay lại, chăm chăm nhìn thằng bé bằng đôi mắt

Đọc Thêm »

Ngân Bình : Còn mãi niềm ăn năn

Tôi ngồi đó. Trong khoảng tối mênh mông, lao xao tiếng sóng vỗ vào gềnh đá, đều đặn và buồn bã như tâm trạng của tôi giữa đêm khuya vắng lặng, tôi để cho những giọt nước mắt của mình được tự do tuôn trào mà không cần kềm giữ hay dấu diếm. Nhưng như

Đọc Thêm »

Ngân Bình : Sự lựa chọn bình an

Tôi mồ côi mẹ từ thuở lọt lòng. Cha tôi theo người đàn bà khác, bỏ đàn con thơ dại bơ vơ. Chị Hai tôi lúc đó mới 18 tuổi đã phải ra đời, tảo tần xuôi ngược để nuôi nấng, dạy dỗ ba đứa em bé bỏng mà tôi là út với sự giúp

Đọc Thêm »