T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình : Về đâu… niềm mơ ước?

clip_image002

Hình Cắm hoa – Trương T Vinh

-Ba mẹ sẽ ly dị. Con muốn ở với ba hay với mẹ?

Tôi ngước mắt nhìn mẹ. Giọng nói bình thản và khuôn mặt lạnh tanh của mẹ làm tôi cảm thấy ớn lạnh. Trước một lựa chọn rất quan trọng, ảnh hưởng đến tâm lý và tương lai của đứa con sắp mất đi mái ấm gia đình mà mẹ hỏi tôi giống như hồi còn bé mỗi lần dẫn tôi đến tiệm ăn mẹ thường hỏi, con muốn ăn phở hay ăn hủ tíu mì?

Với tôi mẹ lạnh lùng như thế thì đối với ba còn tệ hơn. Bởi vậy, chuyện ly dị chỉ là chuyện một sớm một chiều. Tôi đứng lên, lẳng lặng thu xếp những tập giấy. Mẹ nhìn tôi, lặp lại câu hỏi một lần nữa với giọng gay gắt. Tôi không muốn, nhưng … tự nhiên hai vai rút lên, trả lời mẹ mà như nói với ai đâu xa lạ lắm .

-Chưa biết. Để tính sau.

-Đồ mất dạy!!!

Tôi quay lại nhìn mẹ. Một chút ngỡ ngàng thoáng qua. Rồi thôi. Tôi cười nhẹ:

-Ba mẹ cứ mãi xâu xé nhau, có ai dạy dỗ con đâu mà không mất dạy.

Chiếc ly nước vừa uống cạn trên tay mẹ bay vèo vào tấm vách trước mặt, tôi giật mình lùi lại, tim đập thình thịch. Nhưng chỉ trong tích tắc tôi đã lấy lại bình tĩnh. Cúi xuống, nhặt một mảnh ly vỡ tôi đưa lên, giọng khiêu khích :

-Chắc mẹ biết câu trả lời của con rồi phải không?

Cánh cửa sau lưng tôi khép lại nhưng không ngăn được tiếng chửi rủa nặng nề của mẹ. Tôi đã mòn tai với những từ ngữ khó nghe này nhưng sao không thể quen, không thể chấp nhận được, nên những giọt nước mắt uất ức lại trào ra. Hành động của mẹ đã cho tôi một quyết định nhanh chóng. Nhanh chóng đến nỗi tôi không cần đến một giây để đắn đo, suy tính. Nhưng quyết định này cũng không phải là điều tôi mong muốn. Bởi vì ba đối với tôi rất xa cách. Từ khi bước vào tuổi lớn, tôi chưa một lần được trò chuyện thân mật với Ba. Ở Ba, tôi nhận được ánh mắt nghiêm khắc hơn là âu yếm. Những lời dạy dỗ cứng rắn hơn là câu nói yêu thương. Và như thế, liệu tôi có thể sống hàng ngày bên cạnh ba không?

Tôi mang câu hỏi khó này vào giấc ngủ đầy mộng mị, mệt mỏi.

***

Buổi trưa tiệm vắng khách, cõi lòng buồn bã của tôi như chìm vào khoảng không gian im ắng đến lạnh lẽo. Khác với mọi ngày, bây giờ tôi mong có một người khách nào đó, càng khó tính càng tốt, thắc mắc hỏi han, cật vấn đủ mọi điều về cái điện thoại mà họ muốn mua để tôi được nói -nói để quên đi những nặng nề trong lòng, để những giọt nước mắt đang chực chờ trên mi không có cơ hội rơi xuống.

Cũng chẳng phải chờ đợi lâu thì đã có tiếng "ding dong" vang lên. Tôi nhìn ra cửa. Chị Châu bước vào với bịch xoài trên tay. Chị vừa nhai, vừa ngồm ngoàm nói :

-Ai da chua quá, nhưng ngon thiệt. Ăn đi nhỏ!

Tôi lắc đầu. Chị tròn mắt nhìn chòng chọc vào khuôn mặt u ám của tôi :

-Sao vậy cưng? ai chọc giận cưng vậy?

Chỉ chờ có thế là nước mắt tôi tràn ra như nước lũ. Tôi gục đầu vào computer khóc nức nở. Chị Châu chạy nhanh vào phía trong quầy hàng, ôm đầu tôi, bàn tay vừa vỗ vừa xoa lên vai như để thay lời an ủi. Những giọt nước mắt trôi xuống không ngừng nghỉ đã cuốn theo những buồn bã, xót xa nên lòng tôi vơi được chút ưu phiền. Chị Châu vẫn im lặng vỗ về tôi không hỏi một câu. Tôi thích chị ở sự tế nhị đó. Không bao giờ chị đặt câu hỏi tại sao? chuyện gì? nhưng chị có thể ngồi im lặng hàng giờ chỉ để chăm chú nghe tôi kể lể.

Tôi tiếp lấy miếng khăn giấy chị Châu vừa dúi vào tay, sụt sùi nói :

-Ước gì có được việc làm full time, em sẽ tìm cho mình một chỗ ở để khỏi phải gây vướng bận cho ai hết.

Chị Châu nhìn tôi rất lâu như để đánh giá câu nói của tôi là thật hay chỉ là sự dỗi hờn nhất thời.

-Nếu em muốn, cứ tới nhà chị ở. Nhà có mỗi mình chị thôi.

Tôi ngập ngừng lắc đầu :

-Tiền lương em … sợ không đủ …

-Chị có đòi tiền đâu mà đủ hay thiếu. Tại vì nhà còn dư phòng, mà có em ở chung thì càng vui… có sao đâu.

-Nhưng em ngại!!!

-Nếu ngại thì chia đôi tiền điện với chị là được.

Tôi ôm chầm lấy chị Châu trong nỗi vui tràn đầy, miệng tíu tít nói lời cám ơn.

***

Tôi rời khỏi nhà khi chưa tròn mười tám tuổi -còn thiếu hai mươi bốn ngày- và đó cũng là ngày ba mẹ tôi đưa nhau ra tòa để tranh chấp tài sản. Cha mẹ tôi giàu ai cũng biết. Nhưng chuyện ba mẹ tôi chẳng ngó ngàng gì đến đứa con gái duy nhất của mình xem nó sẽ sống ra sau khi ba mẹ chia tay nhau thì không ai có thể tin được.

Ngày tôi dọn về nhà chị Châu, Mẹ thảy cho tôi năm ngàn đôla như người khách đi đường thảy năm cắc lẻ vào chiếc lon móp méo của người hành khất bên vệ đường .

-Muốn khổ thì cứ đi ra ngoài mà sống. Khi nào đói rách thì trở về chứ đừng làm chuyện mất mặt tao.

Tôi cầm xấp tiền đặt lên tay mẹ, khuôn mặt thật bình thản, giọng nói thật từ tốn :

-Mẹ giữ tiền mà đi casino. Cam đoan với mẹ, từ bây giờ cho đến chết không bao giờ con làm phiền đến mẹ đâu, người "mẹ hiền yêu dấu của con".

Tôi quay lưng đi vào phòng, bỏ lại sau lưng người đàn bà tôi phải gọi bằng mẹ đang nhìn sửng tôi bằng đôi mắt đứng tròng. Mẹ ngạc nhiên quá phải không mẹ? Con còn ngạc nhiên với chính con thì nói gì đến mẹ. Chưa đầy mười tám tuổi mà con già dặn, cay cú hơn người ba mươi tuổi. Chưa đầy mười tám tuổi mà con không có được một chút ngây thơ nào ngoài cái gai góc như con nhím sù lông lúc nào cũng sẵn sàng bắn ra những chiếc lông nhọn hoắc để tự bảo vệ mình. Đáng buồn quá phải không mẹ? Nhưng biết làm sao hơn khi chính ba mẹ đã dạy con phải làm như thế bằng những hành động và thái độ của ba mẹ đối với con. Có những đêm trăn trở không tìm được giấc ngủ con ngồi thu mình trong bóng đêm vắng lặng, nhìn trừng trừng vào khoảng không tối đen trước mắt nghẹn ngào tự hỏi "Mình là con ruột hay là con nuôi của ba mẹ?" rồi ôm mặt khóc rưng rức để thấy nỗi hoài nghi của ngày hôm nay lớn hơn ngày hôm qua rất nhiều.

***

Tôi đã có những ngày tháng thật sự thoải mái và bình an khi về sống với chị Châu. Chị là chủ tiệm tóc cạnh bên tiệm bán điện thoại mà tôi đang làm việc. Tôi chỉ là khách hàng của chị, một khách hàng mà lúc nào chị cũng từ chối không nhận tiền tip, nhưng chị lại thương tôi như đứa em gái nhỏ khi biết hoàn cảnh bất hạnh của tôi. Bên cạnh chị Châu nhiệt tình và giàu lòng từ tâm còn có anh Đình là người yêu của chị Châu, một người đàn ông hoạt bát có tính hài hước, nhanh nhẹn và năng nổ trong mọi sinh hoạt. Khuôn mặt điển trai và vóc dáng cao lớn của anh thật tương xứng bên cạnh chị Châu xinh đẹp với đôi mắt đen láy, nụ cười tươi và dáng dấp thanh tú, dịu dàng.

Mỗi tuần tôi và chị Châu được nghỉ ngày Chúa nhật. Đó cũng là ngày hai chị em xúm xít nấu ăn để buổi trưa chúng tôi sẽ có một bữa cơm ngon lành và vui vẻ với anh Đình. Sau đó, có khi hai anh chị đi xem phim, tôi ở nhà làm bài tập hoặc hai chị em lang thang trong khu shopping. Có lẽ đây là khoảng đời hạnh phúc nhất của tôi kể từ ngày tôi nhận biết mình đã sinh ra (?) và lớn lên trong một gia đình không có tình yêu thương.

Tôi may mắn được anh Đình và chị Châu quan tâm, thương mến hết lòng. Có lần tôi phải đi cứu cấp vì đau ruột thừa trong lúc chị Châu bận bịu với một danh sách khách hẹn dài ngoằn ngoài tiệm không thể đưa tôi đi, anh Đình đã tình nguyện lấy một ngày phép để vào bệnh viện với tôi. Trong cơn đau vật vã tôi không ngăn được nước mắt khi anh Đình cúi xuống nói :

-Anh nghĩ là em nên báo tin cho ba mẹ em biết.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, hai bờ môi mím chặt để kềm giữ sự giao động bất ngờ vừa trổi dậy. Nhưng nỗi buồn tủi vẫn bật ra bằng tiếng khóc khi nhớ lại thái độ lạnh nhạt của mẹ và câu nói như một lời thề của tôi "…từ bây giờ cho đến chết, không bao giờ con làm phiền đến mẹ". Anh Đình vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán tôi an ủi

-Em không muốn thì thôi. Đừng buồn nữa. Anh sẽ chăm sóc cho em như chăm sóc bé Quỳnh em gái của anh.

Tôi nhìn anh Đình không chớp mắt. Giọng nói ngọt ngào và ánh mắt trìu mến của anh như liều thuốc nhiệm mầu làm cơn đau của tôi dịu xuống. Tôi tựa đầu vào cánh tay anh chìm vào giấc ngủ.

Sau hai ngày ở bệnh viện tôi trở về nhà với những tình cảm lạ lùng khi nghĩ đến anh Đình cùng những chăm sóc đặc biệt. Những chăm sóc mang đến cho tôi một cảm giác ấm áp khiến trái tim tôi xôn xao những nhịp đập rung động đầu tiên của tuổi vừa mới lớn.

Rồi một xui xẻo khác lại đến khi tôi bị trượt chân trên thềm nhà đang đóng đá trong ngày mùa đông lạnh lẽo. Cái trượt chân quá nặng làm mắt cá chân trái của tôi sưng vù. Mỗi lần di chuyển tôi bị đau đến ứa nước mắt. Tội nghiệp tôi, Anh Đình đã không quản ngại trời đang tuyết giá, lái xe hơn một tiếng đồng hồ để đến nhà người bạn xin chai thuốc rượu trị bong gân về thoa cho tôi.

Đặt tôi ngồi trên sofa, anh Đình ngồi bệt dưới thảm, vừa bóp nhẹ bàn chân tôi với những vốc rượu nồng nặc mùi thuốc bắc, vừa huyên thuyên kể chuyện ngày xưa cho tôi nghe cốt để tôi quên đau. Trong câu chuyện anh luôn nhắc đến bé Quỳnh là người em gái anh yêu thương nhất của anh đã qua đời khi vừa mười tuổi. Anh nói, lần đầu tiên nhìn thấy tôi anh đã sửng người trong niềm xúc động vì "đôi mắt thoáng buồn dưới hàng lông mi rậm và hai lúm đồng tiền dễ thương" giống hệt em gái anh. Tôi tựa cằm trên hai cánh tay, nghiêng đầu ngắm anh đang say sưa cười cười, nói nói với nỗi xao xuyến ngập lòng. Dù bàn chân đang đau đớn nhưng tôi vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc. Cái hạnh phúc mơ hồ mà lâng lâng khó tả ấy theo tôi vào giấc ngủ và đã cho tôi một giấc mơ tuyệt vời với hình ảnh anh Đình lồng lộng trên ngọn đồi thoai thoải trong buổi chiều nắng nhạt. Giữa đồng cỏ bạt ngàn xanh mướt như tấm thảm nhung, tôi gối đầu lên ngực anh, lắng nghe nhịp đập của trái tim anh. Bàn tay anh vuốt nhẹ trên má tôi với lời tỏ tình thật ngọt ngào và êm ái "Em biết không, anh đã yêu đôi mắt thoáng buồn dưới hàng lông mi rậm và hai lúm đồng tiền dễ thương của em từ ngay phút đầu tiên gặp gỡ". Tôi khép nhẹ đôi mắt để nghe niềm hạnh phúc lăn tăn nhảy múa trên những giọt nước mắt ấm nồng. Tôi muốn nói với anh ngàn lần câu nói em yêu anh, nhưng sao môi tôi mấp máy mãi vẫn không thành tiếng. Anh Đình!… em… Anh Đình!!

Tôi giật mình choàng dậy mà vẫn nghe bên tai tiếng gọi "anh Đình" của mình với lồng ngực nặng trĩu. Tôi nói thầm, đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi, có gì đâu sao tôi lại xấu hổ dấu mặt trên gối. Tôi nghĩ đến chị Châu và cảm thấy ăn năn như vừa phạm tội. Tựa lưng vào thành giường, tôi cố tập trung tư tưởng vào hơi thở đều đặn. Xin Ơn Trên soi sáng và giúp con tránh xa dịp tội. Chị Châu là người ơn của con. Anh Đình là người yêu của chị Châu. Xin cho con biết điều con phải làm và điều con phải tránh. Miệng tôi cầu nguyện nhưng đầu óc tôi vẫn miên man trong suy nghĩ viễn vông. Sao câu nói của anh Đình "lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã sửng người trong niềm xúc động vì đôi mắt thoáng buồn dưới hàng lông mi rậm và hai lúm đồng tiền dễ thương giống hệt em gái anh" lại đổi thành "Em biết không, anh đã yêu đôi mắt thoáng buồn dưới hàng lông mi rậm và hai lúm đồng tiền dễ thương của em từ ngay phút đầu tiên gặp gỡ". Đó là nỗi lòng thầm kín của anh Đình hay là ước mơ tội lỗi của tôi?

Tôi vùi đầu vào gối khóc mùi mẫn.

***

Có tiếng mở khóa cửa lách cách, rồi tiếng nói chuyện của anh Đình và chị Châu. Tôi ngồi dậy, định bước ra ngoài nhưng cái đầu nặng như búa bổ khiến tôi lại nằm lăn xuống giường. Đang giờ học tôi bị choáng váng và mệt nhoài cả người. Định cố gắng lái xe về nhưng đầu óc cứ vật vờ như người say rượu nên tôi phải bỏ xe ở trường để nhờ Vũ đưa về. Hai viên thuốc Tylenol vẫn không làm tôi khỏe hơn trong cơn mê chập chờn. Tôi vừa mơ màng rơi vào giấc ngủ thì nghe tiếng chị Châu nhắc đến tên tôi. Dù đang mệt lã người nhưng tôi vẫn cố nhấc đầu lên, lắng tai nghe ngóng.

-Đình nè! em có chuyện muốn nói với anh…

-Chuyện gì mà có vẻ quan trọng vậy cô nương?

-Em không biết phải mở lời như thế nào, vì đây là chuyện rất tế nhị…. Trước khi nói, em xin xác định rõ một điều là em rất tin tưởng anh.

Anh Đình có vẻ sốt ruột nên ngắt ngang:

-Anh biết mà… chuyện gì em cứ nói thẳng đi, đâu cần rào đón làm gì.

Tôi hồi hộp chờ đợi nhưng mãi vẫn không nghe tiếng nói của chị Châu. Tim tôi như muốn ngừng đập trong khoảng lặng khá lâu đó.

-Không biết là đúng hay sai nhưng em có linh cảm… hình như Vân Dung có cảm tình đặc biệt với anh.

Tiếng cười vô tư của anh Đình vang lên khanh khách :

-Tội nghiệp quá, đừng có suy nghĩ vớ vẩn cô nương ơi!

-Không phải em vớ vẩn mà tại anh không để ý đó thôi.

Anh Đình vẫn tiếp tục cười :

-Rồi có một ngày nào em linh cảm rằng anh "thích" Vân Dung không?

-Đình! hãy nghe em nói. Vân Dung vừa mới lớn, nó đang rất cô đơn vì thiếu thốn tình cảm. Sự quan tâm và chăm sóc của anh chắc chắn đã làm cho Vân Dung cảm động. Khoảng cách từ cảm động đến rung động không dài quá một gang tay đối với người đa sầu, đa cảm như Vân Dung. Em chỉ muốn nhắc để anh thận trọng hơn. Em sợ sự tự nhiên đến mức vô tư của anh một ngày nào đó đưa đến sự hiểu lầm và sẽ làm tổn thương Vân Dung thì tội nghiệp nó. Em rất thương Vân Dung, em không muốn nó phải khổ.

Anh Đình đổi giọng nghiêm trang :

-Anh nói thật anh rất thương Vân Dung… thương như em ruột của anh. Đã nhiều lần anh nói với em, Vân Dung có nhiều nét giống bé Quỳnh, em của anh. Mỗi lần săn sóc cho Vân Dung anh cứ nghĩ là mình săn sóc cho Quỳnh… Có một điều anh chưa bao giờ nói với em…. Anh là người có trách nhiệm trong cái chết của Quỳnh… Má anh qua đời khi bé Quỳnh vừa được mười tuổi. Má mất đi, bao nhiêu tình thương, anh và Quỳnh đều đổ dồn cho ba. Nhưng chưa đến cái giỗ đầu tiên của má thì ba đã dắt người đàn bà khác về nhà. Ngày hôm đó anh rất giận. Giận sôi gan … nhưng mới mười hai tuổi thì anh làm được gì ngoài sự phản kháng tiêu cực là bỏ học, lôi bé Quỳnh ra ngoài mộ má và ngồi ở đó từ sáng sớm không ăn uống gì cả. Đến trưa thì trời đổ cơn mưa, nhưng anh lì lợm… nhất quyết không trở về nhà dù bé Quỳnh nhiều lần nói với anh "em sợ quá, em lạnh quá". Đến xế chiều, khi bà ngoại tìm được bọn anh thì bé Quỳnh đã lên cơn sốt. Mấy ngày sau, bé Quỳnh qua đời vì bị viêm phổi nặng. Không ai trách anh, nhưng anh luôn mang trong lòng một nỗi ám ảnh….

Thì ra, bên cạnh đứa con gái bất hạnh là tôi, còn có anh Đình cũng đã từng rơi nước mắt khóc cho thân phận hẫm hiu của mình.

***

Từ ngày nghe lóm được những lời tâm sự của anh Đình, tình cảm tôi dành cho anh càng nồng nàn hơn, dẫu biết rằng đó sẽ là một lỗi lầm đối với chị Châu nếu tôi cứ đeo đẵng mãi mối tình một chiều này dù chỉ là thầm kín. Tôi cố vùi đầu vào việc học để tìm quên. Cuối tuần hoặc mỗi khi có ngày nghỉ tôi lại dấn thân vào những công tác thiện nguyện để mong những bận rộn tất bật sẽ che khuất nỗi nhớ nhung, đau khổ vẫn âm ỉ trong trái tim yếu đuối nhưng đầy đam mê của tôi.

Ngày tháng trôi nhưng tình yêu vẫn ở lại đậm đà trong trái tim tôi. Tôi đã khôn ngoan hơn cái thuở vừa mới lớn nên biết dấu kín nỗi buồn tương tư vào tận đáy lòng mình. Tôi tạo cho mình một phong cách tự nhiên, vui vẻ, liếng thoáng khi đối diện với anh Đình và chị Châu. Tôi có bạn trai đưa tôi đi đón tôi về, nên chẳng ai biết được những giọt nước mắt trong đêm sâu thăm thẳm của đứa con gái vừa chớm biết yêu đã phải ôm lấy mối tình đơn phương câm lặng.

Hai năm sau, khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học thì anh Đình và chị Châu cũng lên kế hoạch cử hành hôn lễ. Tôi làm ra vẻ háo hức :

-Vậy là năm nay em có đến hai tin vui.

Chị Châu choàng tay qua cổ tôi :

-Nhưng chị thì muốn em phải có đến ba tin vui.

Tôi tròn mắt nhìn chị trong sự thắc mắc. Anh Đình vui vẻ tiếp lời :

-Đúng rồi, anh mong muốn năm nay Vân Dung và Vũ làm dâu rể phụ cho anh chị, nhưng sang năm hai đứa sẽ trở thành cô dâu chú rể thật sự.

Tôi chạy vào phòng như để che dấu sự e thẹn nhưng thật ra là để né tránh sự xấu hổ vì đã lôi Vũ vào mối tình hờ của mình để dối gạt anh chị, những người thật sự thương mến và lo lắng cho tôi bằng tất cả tấm lòng.

Trước ngày đám cưới một tháng thì mẹ chị Châu bị bệnh nặng. Được tin nhắn của người anh Cả "sợ mẹ không qua khỏi" chị tức tốc bay về Việt Nam. Hôm đó nhằm ngày cuối tháng, công việc ở hãng quá bận rộn và gấp rút nên anh Đình nhờ tôi thay anh đưa chị Châu ra phi trường. Nhìn nét mặt buồn bã đầy lo âu của chị tôi thương quá đỗi nhưng không sao tìm được lời an ủi. Tôi nắm chặt tay chị suốt một quãng đường dài và cùng chị đọc kinh cầu nguyện cho mẹ chị. Lúc chia tay ở cổng an ninh để bước vào bên trong phi trường, chị Châu vỗ nhẹ lên má tôi, cố nói một câu bông đùa dù nụ cười không còn tươi tắn như mọi ngày:

-Trông chừng anh Đình dùm chị nghe!

Chị Châu đi chẳng bao lâu thì tin dữ bay về. Tôi gần như ngất đi khi được biết người từ giã cõi đời không phải mẹ của chị Châu mà là chị -người chị không cùng cha, cùng mẹ nhưng đã đùm bọc tôi trong những ngày tôi chập chững bước vào đời với nỗi khốn khó về vật chất lẫn tinh thần bằng một tấm lòng nhân ái, bao dung.

Anh Đình đứng chết lặng trong phòng khách, ngước cao đầu nhìn tấm ảnh phóng lớn của chị Châu treo trên tường. Anh đứng hoài nơi đó. Bất động như pho tượng đá và hình như không nghe thấy một câu hỏi nào của tôi. Nước mắt tôi ướt đẫm hàng chục tờ khăn giấy vất lả tả trên bàn. Anh Đình không khóc nhưng khuôn mặt anh càng lúc càng xanh. Khi anh bước vào phòng chị Châu, sau cánh cửa đóng kín là tiếng những đấm tay nện thình thịch vào tường vào tiếng gào nghèn nghẹn đứt đoạn. Tại sao? Tại sao?

Chị Châu ơi, em cũng muốn hỏi tại sao? tại sao không phải là anh hay em của chị đi mua thuốc cho mẹ mà lại là chị, để chiếc xe tải định mệnh nào đó bất kể mạnh sống của một con người ép chiếc gắn máy của chị vào lề khiến chị ngã xấp đập đầu vào những thanh sắt đang nằm chênh vênh trên khu đất đang xây cất và chị đã phải nhắm mắt lià đời một cách tức tửi.

***

Tính đến nay, tôi đã rời khỏi căn nhà của chị Châu hơn ba năm.

Và…

Tôi đã có việc làm tốt đẹp ở một công ty lớn.

Tôi có đã có một căn nhà xinh xắn làm nơi trú ngụ (nhưng đó vẫn chưa phải là một tổ ấm mà tôi hoài mơ ước).

Nhưng…

Tôi vẫn là tôi của cô đơn, của đợi chờ một tình yêu không bao giờ đến, để đêm đêm tôi đắm mình trong mơ ước -thứ mơ ước huyễn mộng làm héo dần tuổi xuân của thời con gái.

Anh Đình đã rời bỏ thành phố có quá nhiều kỷ niệm đẹp của anh và chị Châu để về xứ biển là nơi mà chị Châu ngày xưa vẫn ao ước sau khi kết hôn hai người sẽ về đó sinh sống.

Tuy cách xa vạn dặm anh Đình vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho tôi với những thăm hỏi rất ân cần. Nhưng có một câu hỏi, anh chỉ hỏi một lần rồi thôi không bao giờ nhắc lại nữa :

-Bao giờ em và Vũ kết hôn?

-Không bao giờ!

-Sao vậy?

-Vì em chưa bao giờ yêu Vũ!

-Ngày trước.. anh thấy hai đứa gắn bó lắm mà?

-Ngày trước và ngày sau cũng giống nhau… chưa bao giờ em thật sự gắn bó với Vũ

-Nghĩa là sao?

-Nghĩa là dù đi bên cạnh Vũ nhưng em luôn có niềm mơ ước của riêng em…

-Vậy à!

Tiếng "vậy à!" nhẹ tựa hơi gió mà sao như cơn bão lớn thổi rát trái tim, để tôi ngậm ngùi tự hỏi, niềm mơ ước của tôi rồi sẽ về đâu? Về miền hạnh phúc thật sự hay mãi mãi chỉ là nỗi khát khao hoang tuởng? []

Ngân Bình

©T.Vấn 2011

Bài Mới Nhất
Search