Picture of Nguyên Lạc

Nguyên Lạc

Tên thật: Nguyễn Văn Lạc. Cựu học sinh trung học Hoàng Diệu (Sóc Trăng). Tốt nghiệp Đại học Khoa Học Cần Thơ. Nhập ngũ 1973 -1975: lính Quân Y/QLVNCH. Dạy học trường Trung Học Tư Thục Việt Hoa Khải Trí, Trung Học Tư Thục Tân Văn (Cần Thơ), Trung học tư thục Lam Sơn (Sóc Trăng). 1987: Vượt biển đến Bi Đông - Malaysia. 1988 đến Mỹ. Hiện đang sống tại tiểu bang Texas, USA. Tác phẩm đã xuất bản (trong tủ sách điện tử TV&BH): MỘT THỜI (thi tập) (2018); TẢN MẠN VỀ TRÀ (Khảo Luận) (2022); QUẺ DỊCH (Tiểu Luận) (2022);

Nguyên Lạc: VỀ VẤN ĐỀ NGUỒN GỐC THƠ LỤC BÁT

Thủy Mặc – Tranh: Mai Tâm Trong Facebook của nhóm Diartlogue – Văn đàm có đăng bài viết “Lục Bát: Của Ta Hay Của Tàu”, của tác giả Đỗ Quý Dân, nhà văn có tầm ảnh hưởng rộng đến giới tre,̉ cùng với lời mời tranh biện. Thấy tầm quan trọng của vấn đề nguồn

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: CHUYỆN TÌNH VÙNG U MINH NAM BỘ QUÊ TÔI (2)

(hình hoa Sứ) Phần II CHUYỆN TÌNH SƠ LƯỢC CHUYỆN TÌNH VÙNG U MINH Đây là bài thơ kể lại chuyện tình vùng U Minh nam bộ quê tôi, được gợi hứng từ truyện “Hương Rừng” nổi tiếng của nhà văn Sơn Nam. Xin tóm tắt chuyện như sau: Di dân từ ngũ Quảng vào

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: ĐẠI NGÃI QUÊ HƯƠNG TÔI

Ghe Lưới Vó HAI CHỮ QUÊ HƯƠNG Quê hương (danh từ): Đất Nước, nói về một Đất nước mà trong đó có quê (làng, cái nhà) mà mình đã được sinh ra. (Wiktionary) “Trời sinh ra bác Tản Đà/ Quê hương thời có cửa nhà thì không” (Thú ăn chơi – Tản Đà) “Lòng quê

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: VỀ CHỮ “BẬU”(1)

Lục Bình Quê Tôi – Tranh: Huỳnh Đức Tú “Bậu” là tiếng dân dã, tiếng thân yêu của vùng tây nam bộ chúng tôi. Mỗi lần nghe ai nói, hoặc gặp trong thơ văn là lòng tôi cảm thấy bồi hồi. Tiếng”Bậu” nầy hình như bây giờ trong nước ít ai dùng, ít ai nhắc

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: TIỄN NGƯỜI

Chiều trên phá Tam Giang – Ảnh: Stereo.net   (Tiễn biệt Tô Thùy Yên) . Đất trời gầy cuộc ly tan Tôi mang áo trắng khăn tang tiễn người Nắng chiều nhuộm tím bờ vai Lay hồn tám sải chuông hoài vọng âm . Người đi vào cõi hư không Để vần thơ lại muôn

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: LỜI VĨNH BIỆT

(Thương tiếc thi sĩ Tô Thùy Yên) Riêng người đây một nén hương! Tiếc chàng thi sĩ vô thường tan mau Biếc chiều nghiêng nắ́ng ngang đầu Chiêu hồn chuông gọi lời đau đến người! Mắt đầy sương khói chiều rơi Tiếng chiều đồng vọng người ơi nghìn trùng! . “Tam Giang” rày đã cạn

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: THIÊN THU/CHẾNH CHOÁNG QUÊ HƯƠNG

Lối Đá – Tranh: Mai Tâm     THIÊN THU   Người đã đến. đã đi. như sương khói Nghe trong hồn. sóng động. vỡ bờ tôi! Sầu đoạn thủy. Thiên thu. Người vẫn biết [*] Cổ độ chiều. Lữ khách. Trắng mây trôi!   …………… [*]  “Trừu đao đoạn thủy, thủy cánh lưu/ Cử

Đọc Thêm »