
Nguyễn Lệ Uyên: LÃM THÚY, TỪ THUỞ TRĂNG ĐI
Thuở đi trăng vẫn chưa tròn Đến nay trăng úa, vẫn còn xa xôi Sầu trông nhau, bặt tiếng cười Chiều hôm gió tạt, bóng đời tịch liêu Người ơi, ly biệt đã nhiều Còn xa chi nữa cho hiu quạnh đời Về thôi, trăng úa lâu rồi Về thôi, mòn mỏi lắm, người