Picture of Phạm Doanh

Phạm Doanh

Phạm Doanh, ngươi là ai? Ta, Người chưa diệt chữ tình Mong gì ngộ giác, Giữa thinh không Này Đó là Phạm Doanh. Người bạn từ thuở còn cắp sách đến trường. Bẵng đi, vài chục năm gặp lại, tôi không ngạc nhiên gì khi thấy bạn mình vẫn chưa diệt được chữ tình. Dù vậy, gia sản thơ của anh ta khiến tôi muốn chóng mặt. Lại càng không ngạc nhiên gì khi nghe bạn hốt ngộ : Càng ôm kinh điển càng gần lối mê. Ngày xưa, bạn là người của sách vở, thông suốt mọi chuyện. Ngày nay, biết : nghiệp đời còn quá nặng, hình và bóng cùng đeo, bạn buông sách vở quay qua làm thơ. Gom lại, cầm đầy cả hồn, cả trí mà sao có cảm tưởng chúng vẫn còn rơi rớt đâu đó. Ngày xưa, anh ta làm ngạc nhiên bạn bè cùng lứa vì sự thông bác khác người của mình. Ngày nay, tính đa dạng trong mọi đường đi nẻo về của hồn thơ mà Phạm Doanh chiếm hữu cũng lại khiến bạn hữu trố mắt mà nhìn...Tác phẩm đã xuất bản (trong tủ sách điện tử TV&BH): Tuyển Tập Thơ (2018); Tình Sử Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài (truyện thơ) (2020); đọc tiếp

Phạm Doanh: Một lần gặp gỡ để rồi (2)

Khung cửa hẹp – Tranh: Hoàng Thanh Tâm (Tiếp theo và Hết) Trong phòng ngoài tiếng hát Karaoke lạc bè của mấy tên con trai mới lớn vọng vào chát chúa, Tiến nhăn mặt – Đ.M., ồn thế này làm sao tập trung được, còn đánh đấm gì nữa! Chủ tiệm đâu, ra vặn nhỏ

Đọc Thêm »

Phạm Doanh: Một lần gặp gỡ để rồi (1)

Khung cửa hẹp – Tranh: Hoàng Thanh Tâm   Những vệt trắng kẻ hàng trên mặt đường xa lộ thản nhiên vụt qua trước mặt Công Huyền Tôn Nữ Thùy Như. Đoạn đường gần 30 dặm đã sắp hết, bảng chỉ ngã ra hướng Springfield hiện ra trước mặt. Xe vừa ra khỏi xa lộ

Đọc Thêm »

Phạm Doanh: Thơ Đường

Chiến sĩ (Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi) – Tranh: Thanh Châu Tiết phụ ngâm Quân tri thiếp hữu phu Tặng thiếp song minh châu Cảm quân triền miên ý Hệ tại hồng la nhu Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi Lương nhân chấp kích Minh Quang Lý Tri quân dụng tâm như

Đọc Thêm »

Phạm Doanh: Thôn Nữ/Những vết thương đời

Thôi nhé em về – Tranh: Thanh Châu     Thôn Nữ Thôn Nữ, Thôn Nữ ơi Trăng đã lên rồi Thuyền đã ra khơi Sao còn đứng đợi Cho mắt buồn vời vợi áng mây Lặng lẽ từ nay Khói quyện chân mày Thôi là hết những ngày gió lặng Đường đê mềm nghe

Đọc Thêm »