
The Ugly Truth – Tranh: Mohamed Bekkouch (Nguồn: fineartamerica.com)
BÀI CA SỰ THẬT
Rồi mỗi ngày mỗi ngày cánh cửa sẽ mở ra
Và ánh sáng sẽ chiếu soi từng góc tối
Mặt trời! Không ai có thể xòe tay giương ô dù che mãi
Dưới ánh sáng mặt trời sự thật dần hiện ra.
.
Ta có thể bàng hoàng ta có thể sửng sốt ta có thể bối rối sững sờ
Ta có thể không tin
Ta có thể…
Vào một ngày nào đó
Những góc tối tăm dần dần lộ
Những góc tối căn phòng
Những góc tối nơi âm u óc não tim gan
Lòng người sâu hơn sông
Lòng người sâu hơn biển
Lòng người âm u lòng người vô vàn góc tối
Rồi sẽ hiện ra
Sẽ hiện ra
Ánh sáng ngôn từ soi rọi
Những ấm ức, những oan khiên, những bất công, ngang trái
Mười năm, năm mươi năm, trăm năm tưởng như đã bị chôn vùi sẽ dần dần sống lại
Lên tiếng
Bằng rỉ tai thì thầm
Bằng những khúc đồng dao bi bô giọng trẻ con tập nói
Bằng ngôn từ dặn lại âm thầm trước lúc giã từ
Bằng u ẩn thơ
Bằng ngặt nghẽo tiếu lâm nghiêng ngả
Bằng sẩm ca ai oán bên đường góc chợ
Sự thật không chịu chết bao giờ.
.
Những hào quang một thời lụi tắt
Những thiêng liêng một thời héo hắt
Những idol trở nên nhợt nhạt nhăn nhúm già nua
Những thiên thần ngụy tạo cánh rụng rơi lả tả
Sự thật trụi trần in hệt bộ xương khô!
Sự thật hiển nhiên sự thật lõa lồ!
Thật đến khó tin đó lại là sự thật…
.
Và có thể
Chúng ta lại lắc đầu
Không chấp nhận
Lại bày biện vẽ vời
Lại hào quang thêu dệt
Lại trở về lối cũ đường xưa…
NGƯỜI VIỆT MÌNH
Người Việt mình có biệt tài làm khổ lẫn nhau
Cuộn tơ óng rũ rối và thi đua gỡ
Thóc trộn gạo tạo công ăn việc làm
Chuyện bình dị sau hai nốt nhạc hóa kềnh càng
Sửa đúng thành sai sửa sai để sai thêm nữa
Sửa miên man để trở về chỗ cũ
Người Việt ơi!
Rảnh rỗi nhất trên đời!
Nên cứ phải khác người.
Vài câu thơ tun ngun
Khua múa thành bài giảng trò gật gà gật gù muôn phần nản
Diễn văn và cả điếu văn luôn dày đặc phép tu từ
Bìa sách đẹp như mơ thi nhau bọc kín
Biển tên và hoa che kín mặt người
Hàng cây đẹp mùa xuân về lá nỗn
Khẩu hiệu giăng giăng cờ quạt bôn bề át vía lộc biếc chồi non làm run sợ lá hoa
Bao ngôi nhà đẹp bỗng trở thành kho
Đồ gỗ và đủ các loại đồ bày loạn xạ
Người mất hút giữa xanh xanh đỏ đỏ
Người Việt ơi khổ đến bao giờ?
.
Vô số việc vốn giản dị đơn sơ
Chỉ cần chúng ta nói câu đầu tiên thật lòng ngay thẳng
Nhưng người Việt mình thích lòng vòng lấp lửng
Ham diễn trò khôn ngoan
Ham đuổi hình bắt bóng
Ham nước đôi nước hai nước bốn nước năm
Tiến tiến lui lui rẽ dọc rẽ ngang
Ngôn từ phiêu bạt tám phương mười hướng
Nhẽ gỡ ra ta mê mải buộc vào…
.
Ông bạn tôi ngao ngán lắc đầu
Sáu mươi năm vẫn không thể thích ứng với truyền thống rất không đáng tự hào
Ta là ta nên dễ tự bỏ bùa mê
Không ưa cháo gạo ham cháo lú
Quên mất nẻo về!
MỘT VÌ SAO SÁNG VỪA LÊN
Dài dặc đêm
Dài dặc đêm
Mờ mịt mưa mờ mịt khói sương
Vương quốc lí tưởng của lập lòe đom đóm
Người người ma ma nhập nhèm nhập nhoạng
Nhập nhèm đêm trường dạ nửa tối nửa sáng nửa tỏ nửa mờ
Loài đom đóm chiếm lĩnh và ngự trị
Đom đóm mượn oai thánh thần và mượn oai quỷ oai ma
Muôn người tái nhợt trong nỗi hãi hùng…
.
Bất ngờ sao mọc!
Bất ngờ rạng ngời!
Bất ngờ lung linh!
Bất ngờ quá đỗi trời ơi!
.
Khói tan!
Sương tan!
Mưa tan!
Trong veo trong veo!
Sáng trong sáng trong sáng trong!
Loài đom đóm rùng mình chui bụi cỏ
Lửa ma trơi tắt ngấm
Rạng ngời rạng ngời những gương mặt người
Trong veo trong veo ánh mắt
Trong veo trong veo tiếng cười
Vạn vạn ánh nhìn về phía vì sao
Xa vời xa vời lấp lánh
Một vì sao xanh một vì sao sáng
Xanh trong xanh trong…
.
Dài dặc đêm trường hình như đã tan
Một – vì – sao – sáng – xanh – vừa mọc!
Đặng Tiến (Thái Nguyên)