Đặng Tiến (Thái Nguyên): BA KHÚC THÁNH CA/TỤNG CA

Tranh Thêu: NGUYỄN THU HUYỀN (Nguồn: en.vietnamplus.vn)

BA KHÚC THÁNH CA

1.

Ba mươi năm Nàng về Nước Chúa!
Cõi vĩnh hằng vô thủy vô chung
Chốn trần gian những người ở lại
Có còn ai nhớ, nhớ Nàng không?
.
Sau bao năm mỏi mòn già yếu
Cha mẹ Nàng được Chúa gọi về
Nơi mênh mông phút giây đoàn tụ
Song thân ôm Nàng như ngày xưa!
.
Bạn bè một thủa giờ tóc bạc
Nhớ nhớ, quên quên…tuổi xế chiều
Đêm tịch mịch có ai thầm gọi
Gọi tên Nàng! Một thủa mơ yêu.
.
Ba mươi năm ta không thôi nhớ
Chập chờn giữa thức ngủ là Nàng
Gương mặt đẹp như hình Đức Mẹ
Ma ri a – tên Thánh Nàng mang.
.
Hàng mi cong miệng như hờn dỗi
Li sa từ trang sách bước ra(*)
Cõi nhân gian Nàng yêu tất cả
Sao – mọi – người -nỡ – bỏ – lìa – xa?
.
Cơn ác mộng, đêm Nàng giã biệt
Ta thấy Nàng gương mặt xanh xao
Ta bật thức và ôm mặt khóc
Thiên sứ đón Nàng! Bay, bay cao!

2.

Thủa ấy, ta nghèo xơ nghèo xác
Nửa gian tập thể một chỗ nằm
Gia tài chỉ có sách và sách…
Đêm sâu tịch mịch! Trời ơi! Trăng…
.
Nghe ta đọc Kiều và nàng khóc
Mái tóc huyền hư ảo, vòng tay
Ta thảng thốt trái tim đau thắt
Cuối trời xa một mảnh sao bay.
.
“Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu…”(**)
Trời ơi thơ! Dự cảm xé lòng
Nàng chợt đến chợt đi…như nắng
Mong manh! Ta một nỗi trống không!
.
Lặng im, đêm mùa thu xứ Bắc
Xiết chặt! Tràn căng! Làn môi thơm
Niềm hoan lạc – thiêng liêng vĩnh phúc
Ta trong Nàng! Một cõi. Hòa tan…
.
Thôi xa nhé! Đêm thần tiên ấy
Lính biên cương đồn trú dãi dầu
Đêm doanh trại mùa đông lạnh buốt
Vời xa giờ Nàng ở nơi đâu?

3.

Mùa Thu nữa lại về xứ Bắc
Trở trời. Đêm. Không ngủ. Chập chờn
Ngôi nhà vắng! Tỏ mờ di ảnh
Hờn dỗi làn môi mắt đượm buồn.
.
Nàng vẫn đẹp như từng đã đẹp
Như ngày nao vẫn tuổi đôi mươi
Im lặng sao Nàng chỉ im lặng
Mãi  xa! Đêm Thu ấy. Xa rồi.
.
Tịch lặng đêm một vì sao biếc
Nơi ấy có Nàng! Thăm thẳm trời xanh
Ta thầm hát bài ca ngày ấy
Bình an nhé!
         Đừng buồn em nhé!
                                   Đợi anh!

—-
(*) Nhân vật trong tiểu thuyết của L.Tolstoy.
(**) Thơ A.Pushkin.


TỤNG CA

Ngã ba Hạc mênh mang mùa nước
Tuổi thơ ta là chính nơi này
Dòng Thao đỏ rực cuồn cuộn chảy
Lô giang xanh biếc tụ về đây.
.
Thu biếc xa Ba Vì mây trắng
Tam Đảo xanh xanh đến nao lòng
Mắt trong veo nhìn sông nhìn núi
Nao nao cùng Xuân – Hạ – Thu – Đông.
.
Đêm tịch mịch sao trời lấp lánh
Giọng Cha ta như gió bay về
Nơi quê mình Đất Lành chim đậu
Chiên đàn cao ngàn trượng sum suê.
.
Những trưa hè trời chang chang nắng
Gió từ sông rười rượi bay lên
Mẹ ta lặng lẽ ngồi khâu vá
Chập chờn bay cánh bướm cánh chuồn.
.
Mùa Thu quê ta tràn trề nước
Ruộng đồng bờ bãi ngập ngập sâu
Phù sa lắng! Phù sa óng mượt
Cả một vùng quê đất mỡ mầu.
.
Ao hồ mướt mát mùa sen, súng
Ruộng đồng thơm mùi khói tháng Mười
Tháng Ba chim sáo về ríu rít
Ánh thiều quang lấp lánh tươi vui.
.
Ta sống giữa trong lành thơm thảo
Trong lành trời đất trong lành sông
Ta lớn cùng cỏ cây tươi tốt
Hồn ta xanh như khói trên đồng.
.
Mười bảy tuổi, Quê hương giã biệt
Cuộc – mưu – sinh – vĩ – đại – nực – cười
“Cuốn theo chiều gió”(*). Ta – nhánh cỏ
Gió xoay vần! Nhánh cỏ tả tơi!
.
Dấu trầm luân hằn in trên mặt
Tóc cỗi cằn! Xẹo xọ dáng đi
Đời thường nhật – văn xuôi hôi mốc
Mang mang buồn như một cổ thi!
.
“Thiếu tiểu li gia…” (**) – nằm lòng thuộc,
Trở về đâu cũng gặp thân quen
Bạn cũ như ta đầu đã bạc
Cầm tay đủ mọi chuyện hàn huyên.
.
Vẫn xanh nao lòng! Ơi Tam Đảo!
Mây trắng Ba Vì vẫn như bông
Thao giang, Lô giang giờ đã khác
Ngã ba Hạc chẳng còn mênh mông.
.
Song thân đã về cùng tiên tổ
Đất lành lưu giữ những hồn thiêng
Chiều buông ta lại đi chân đất
Thanh thản ta nằm cỏ xanh mềm.
.
Rích rích. Ta nghe! Ồ tiếng dế
Buồn buồn trên tóc! Chú chuồn kim
Chầm chậm mây bay trời tím ngát
Ngày xưa ơi! Ai dễ kiếm tìm!

—-
(*) Tiểu thuyết vĩ đại của Margaret Mitchell (1900 – 1949).
(**) Thơ Hạ Tri Chương. 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners