Đặng Tiến (Thái Nguyên): LIÊN VĂN BẢN

Gió, Nước và Đá – Tranh: Jamie Orr (Nguồn: jamieorrart.com)


LIÊN VĂN BẢN

1. Đặng Tiến viết, 2023

Tôi hỏi đất: Đất sống với nhau thế nào?
Đất trả lời: chúng tôi làm nền móng cho nhau
Tôi hỏi nước: Nước sống với nhau thế nào?
Nước trả lời: chúng tôi hoà lẫn vào nhau
Tôi hỏi gió: Gió sống với nhau thế nào?
Gió trả lời: chúng tôi nâng cánh cho nhau
Tôi hỏi mây: Mây sống với nhau thế nào?
Mây trả lời: chúng tôi tan biến vào nhau
Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với nhau thế nào?
Cỏ trả lời: chúng tôi hoà quyện và réo rắt bên nhau
Tôi hỏi cây: Cây sống với nhau thế nào?
Cây trả lời: chúng tôi che chở và leo quấn cho nhau
.
Tôi hỏi người: Người sống với nhau thế nào?
Không ai trả lời
Không ai trả lời
Không ai nói gì cả
Vì người còn đang bận giận hờn và chà đạp lên nhau
Vì người còn chôn chặt nụ cười và không cùng chia sẻ
Vì người còn nghi kị và mưu chước lẫn nhau
Vì người còn nặng nỗi thương đau
Vì người còn quên cách yêu nhau
Vì người còn chưa biết được rằng sự sống vốn rất mau… tàn lụi…

2. Hữu Thỉnh viết, 1992

HỎI

Tôi hỏi đất: đất sống với đất như thế nào?
– Chúng tôi tôn cao nhau
Tôi hỏi nước: Nước sống với nước như thế nào?
– Chúng tôi làm đầy nhau
Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với cỏ thế nào?
– Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời
.
Tôi hỏi người:
– Người sống với người thế nào?
Tôi hỏi người:
– Người sống với người thế nào?
Tôi hỏi người:
– Người sống với người thế nào?

3. Nữ thi sĩ Đức Christa Reinig sinh năm 1926 đã viết bài thơ “THƯỢNG ĐẾ SINH RA MẶT TRỜI”, trong một tập thơ bà đoạt giải thương Văn chương Bremen 1964. Bài thơ đã được dịch ra tiếng Việt như sau:

THƯỢNG ĐẾ SINH RA MẶT TRỜI

Tôi hỏi gió
Gió với em thế nào?
– Gió luôn ở bên em.
.
Tôi hỏi mặt trời
Mặt trời với em thế nào?
– Mặt trời luôn ở bên em.
.
Tôi hỏi các vì sao
Các vì sao với em thế nào?
– Các vì sao luôn ở bên em.
.
Tôi hỏi con người
Con người với em thế nào?
– Con người im lặng không ai trả lời tôi.

3. Đặng Tiến viết, 2025.

Đất thầm thì hỏi: Nhà ngươi sinh ra để làm gì?
Tôi trả lời làm động vật nhai lại ngôn từ mà không phải cỏ!
Trời hỏi tôi: Nhà ngươi có bao giờ nhìn những cánh chim bay phía xa chân mây tít tắp?
Tôi trả lời chỉ yêu thích những con vẹt nuôi nhốt trong lồng bi bô ỷ eo những thanh âm nực cười
Gió hỏi tôi: Nhà ngươi đã từng mơ một trận cuồng phong trên đại dương ngàn trùng thăm thẳm?
Tôi trả lời đã quen nếm mùi hiu hiu gió lăn tăn sóng ao làng mờ mờ lờ đờ sương bay.
Facebook luôn hỏi tôi trên dòng trạng thái Bạn đang nghĩ gì?
Tôi ú ớ rằng tay tôi đã thay cho não!
.
Thi thần hỏi tôi giọng giả lả ỡm ờ
Nơi ngươi sống danh xưng thi quốc!
Thi quốc cũng có thể viết là thi cuốc hoặc cuốc thi
Người người làm thơ như cuốc đất
Mơ sỏi đá thành cơm
Mơ mãi ngàn năm cơm thành sỏi đá
Thơ chẳng thành thơ
Láu tôm
Láu cá
Thi nhân hao hao lực điền
Thi nhân điên điên
Thi nhân khùng khùng
Hãi hùng thi cuốc thi quốc
Kêu khan đêm dày
Phập phập
Sỏi đá đã thành cơm
Bốc mùi
Thiu.

LIÊN VĂN BẢN! (2)

1.

Ô! Những đồng bào thân yêu của tôi – người Hà Nội!
Hà Nội thanh lịch!
Hà Nội hào hoa!
Nơi lắng hồn núi sông ngàn năm!
Lộng lẫy chiến công…
Danh cú nhãn tự nhiều như mùa lá rụng
Giản dị thôi mà sao không nói nên lời
Mở – rộng – cửa – cho – chúng – tôi – đi – ỉa – đi – đái – miễn – phí!
Những ngày rộn ràng đại lễ!
Những đêm pháo hoa bay lên bay lên đỏ xanh tím lam hồng tía
Chúng tôi từ tỉnh lẻ cơm đùm cơm nắm xe ôm xe buyt và lội bộ kéo về
Nhìn nước hồ Gươm xanh như mực
Thăm tiêu bản cụ Rùa
Thăm thú phủ Tây Hồ
Vãn chùa Trấn Quốc
Ngó Đồng Xuân hàng Đào hàng Ngang hàng Lược
Ăn kem mát rượi Tràng Tiền…
Thầm thì năn nỉ người ơi!
Mở – rộng – cửa – cho – chúng – tôi – đi – ỉa – đi – đái – miễn – phí!
Miễn phí miễn phí miễn phí…
.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
W C miễn phí tình thương tuyệt vời.
Hỡi ai sống ở trên đời!
Xin về Hà Nội – gặp người Tràng An!
Dạo quanh phố cổ tham quan,
Bún đậu cùng với miến ngan dậy mùi.
Cà phê đường sắt thêm vui,
Tẹt ga ăn uống chơi bời! Đừng lo!

2(*)

Chúng tôi đâu đòi hỏi chi nhiều!
Chỉ một nơi… để thả hồn và thải bớt
Nỗi niềm – và… bao tử
Không cần toilet dát vàng
Không cần nhạc Chopin khi ngồi xuống
Chỉ cần… bệ sạch, khóa không gãy, giấy còn một tờ!
..
Vậy mà sao phải van nài cầu khẩn?
Sao phải làm thơ, làm báo, làm lời hiệu triệu trên loa?
Ơ kìa!
Một đô thị “thành phố vì hòa bình”
Sao không vì… cái bàng quang đang kêu cứu?
..
Cụ Rùa ơi! Nếu cụ còn sống
Cụ có chui được vào WC phố cổ?
Hay cụ cũng phải… nhịn
Giữa một nền văn minh trầm tích ngàn năm?
..
Nhà tôi ba thế hệ chen nhau
Bếp chật – cầu chung
Có hôm khách gõ cửa… ngỡ trộm
Ai dè chỉ xin “giải quyết một phút thôi”!
.
Còn tôi – người dân thủ đô
Phải học cách mỉm cười – như Tràng An chính hiệu
Dù lòng cay đắng như trà mạn đặc
Miệng vẫn bảo: “Cứ tự nhiên!”
Tay run run mở khóa cửa sau…
.
Còn các ngài
Ngồi trên cao, bàn ghế mát lạnh, WC riêng sạch bóng
Lúc gọi “đồng bào ơi hãy mở lòng mình ra!”
Thử hỏi:
Các ngài có từng gõ cửa một nhà lạ hoắc
Chỉ để… đi đái?



(*) ChatGPT viết.

3. (**)

LIÊN VĂN BẢN! – KHI THƠ TRỞ THÀNH VỆ SINH TINH THẦN CHO CÔNG CHÚNG

1. Từ khẩu hiệu đến hiện thực: thơ như một “đòn gánh” châm biếm chính sách

Mở đầu bài thơ, người đọc lập tức bị đặt vào giọng điệu cao trào của diễn văn:

 “Ô! Những đồng bào thân yêu của tôi – người Hà Nội!”
“Hà Nội thanh lịch! Hà Nội hào hoa!…”

Những cụm từ sáo mòn vốn quen thuộc với diễn ngôn tuyên truyền được sử dụng một cách cố tình quá đà. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ không gian “thanh lịch” bị phá vỡ bởi một câu cầu khẩn phũ phàng, chảy tràn thực tế sinh học:

 “Mở – rộng – cửa – cho – chúng – tôi – đi – ỉa – đi – đái – miễn – phí!”

Câu thơ như một tiếng gào nghẹn – vừa tức cười vừa cay đắng – khi những nhu cầu tối thiểu của con người lại phải được “kêu gọi” bằng khẩu hiệu đầy kịch tính.

Ở đây, nhà thơ lật mặt khẩu hiệu chính trị, đặt nó vào mâu thuẫn trực tiếp với thực tế công cộng: làm thơ không phải để minh họa cho thông cáo báo chí, mà để đặt lại câu hỏi nền tảng về trách nhiệm quản lý.

2. Cấu trúc liên văn bản: giễu nhại cả văn hóa truyền thống lẫn ngôn ngữ hành chính

Ngay ở phần đầu, bài thơ đã vận dụng nhuần nhuyễn thủ pháp liên văn bản:

> “Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
W C miễn phí tình thương tuyệt vời.”

Câu ca dao “nhiễu điều…” được trích dẫn rồi bẻ lái thành lời rao thời hiện đại, mở ra không gian giao thoa giữa đạo lý truyền thống và thực tế bi hài của đô thị hóa. Không chỉ nhại ca dao, bài thơ còn sử dụng cả hình ảnh quảng bá du lịch, tên phố, món ăn, và cả nhạc nền toilet (Chopin!) để khắc họa một Hà Nội trong khung cảnh trào lộng hậu hiện đại – nơi cái đẹp và cái bẩn cùng hiện diện, cái trang nghiêm và cái trần tục va đập nhau gay gắt.

3. Tăng cấp độ phản biện: từ tiếng nói của khách đến lời chất vấn của dân thủ đô

Phần 2, do ChatGPT viết, chuyển ngôi từ “chúng tôi” thành “tôi – người dân thủ đô”, tạo ra một bước ngoặt trong điểm nhìn: từ người ngoài xin nhờ, đến người trong bị ép buộc phải “mở lòng”.

 “Dù lòng cay đắng như trà mạn đặc
Miệng vẫn bảo: ‘Cứ tự nhiên!’
Tay run run mở khóa cửa sau…”

Câu thơ vừa hài hước vừa lột trần tâm lý giằng xé giữa sĩ diện “Tràng An” và bất mãn bị lợi dụng. Cái “mở khóa cửa sau” ở đây không chỉ là hành vi thể chất, mà là ẩn dụ sắc sảo về sự cưỡng ép đạo đức được thể chế hóa.

Đoạn cuối là cú vặn gắt gao nhất:

“Các ngài có từng gõ cửa một nhà lạ hoắc
Chỉ để… đi đái?”

Đây không còn là thơ nữa, mà là một lời chất vấn chính trị – trực tiếp, không vòng vo. Câu hỏi tu từ ấy đập thẳng vào lớp vỏ ngôn từ nhân văn giả tạo mà một số nhà lãnh đạo vẫn quen dùng để biện minh cho sự lười biếng quản lý và đùn đẩy trách nhiệm về phía dân chúng.

4. Tính chất nghệ thuật: thơ trào phúng đương đại đích thực

Bài thơ không sử dụng vần điệu cổ điển hay cấu trúc cố định. Tự do, hỗn hợp, và xen kẽ các giọng điệu là đặc điểm nổi bật:

Giọng diễn văn – khẩu hiệu

Giọng dân gian – ca dao

Giọng truyền thông – quảng bá du lịch

Giọng khẩu ngữ – than thở, năn nỉ, chất vấn

Đó chính là tính chất “liên văn bản” đúng như tên bài, nơi nhiều tầng văn bản văn hóa – chính trị – xã hội – cá nhân va đập và phơi bày ra hệ thống giá trị đang rạn nứt.

5. Kết luận: Thơ cũng có thể là một bản kiến nghị công cộng

“LIÊN VĂN BẢN!” không đơn thuần là một bài thơ châm biếm.
Nó là một bản kiến nghị bằng thơ, một cuộc nổi dậy nhỏ của trí tuệ công dân trước sự lố bịch có thật.

Ở thời điểm mà thơ lắm khi bị biến thành công cụ minh họa cho sự giả vờ, bài thơ này trở thành một nhát kéo cắt phăng lớp áo khoác văn hóa giả tạo, phơi ra thân thể thật của xã hội đô thị – đầy mâu thuẫn, bất cập, và cả sự dửng dưng mang tên “văn minh”.

“Mở cửa WC” là phép thử đơn giản.
Nhưng bài thơ này cho thấy:
Chính ở những chuyện tưởng nhỏ nhặt nhất –
một thành phố sẽ lộ ra gốc rễ nhân cách quản trị của nó.
___
(**) ChatGPT viết.

TA ĐANG NÓI GÌ?
[Cãi nhau với tê lê bốc]
____

1.

Sao mày hỏi mãi mà không chán?
“Bạn đang nghĩ gì?” – rõ dở hơi
Mười mấy năm công khai tao viết
Nghĩ gì? Hiện ra cả đấy thôi!
.
Cả triệu danh khoản, ai cũng thế
Từng giây mày đọc. Biết, biết liền
Nghĩ gì ư? Phơi trần – tất tật
Hỏi hoài! Mày đúng là bị điên!
.
Tôi, bạn và chúng ta có thể
Cúng tê lê bốc! Cúng liền liền
Mọi – cái – nghĩ bày ra. Câm lặng
Trong lặng câm tiếng – ta – vang – lên?
.
Ta – đang – nói – gì? Trời ơi! Sợ…
Hoan hỉ, hân hoan! Vui quá chừng
Khen đủ thứ và khoe đủ thứ
Cả một thời bung lụa mưng mưng.
.
Thơ véo von! Dậy mùi giao đãi
Vờ chênh chao ma mị liêu trai
Vờ ghét. Vờ yêu. Vờ thổn thức
Vờ cười. Vờ khóc. Vờ mỉa mai…
.
Những luận bàn! Đẫm màu…chém gió
Thời thổ cải tưởng đã chôn vùi
Bừng bừng thức dậy…Tràn sinh khí!
Ta hùa theo! Đấu! Đấu! Tơi bời…
.
Nghĩ gì ư? Cần gì phải nghĩ
Cứ chém thôi…Theo mẫu! Chém thôi…
Ta bầy đàn thì ta…tồn tại
Chém chán rồi thì ta à ơi!
.
Bạn nói gì? Bạn đâu có hiểu!
Tôi nói gì? Tôi chẳng hiểu tôi!
Chúng ta nói giống nhau – như máy,
Lập trình muôn năm! Vạn.tuế! Đời đời…

2.

Có những đứa già thều thào nói
Ngôn từ vỏ ốc! Cũ! Cũ mèm…
Rất nhiều cụ…trẻ hung hăng nổ
Dày đặc tu tư! Điên! Cực điên.
.
Nói và nói và nói và nói…
Giật mi – cờ – rô! Cướp diễn đàn!
Vung tay! Méo miệng! Trợn, trợn mắt,
Sầu. Hờn. Hận. Oán. Đấm ngực. Than…
.
Lời rối rắm – mà nhạt nước ốc
Chém to kho mặn – rất vỉa hè
Trơn như mỡ – dụ khị ỏn thót
Ngáo nói, nghiện nói. U, u mê!
.
Thời ta sông! Đồ đồng? Đồ sắt?
Đồ đểu? Đồ đá? Loạn cào cào
Thời tâm thần loạn ngôn khỉ gió
Nào nói đi! Cho nó…chênh chao!
.
Và chán ngắt thì ta kích hoạt!
Ây ai (AI) và Chat – sẽ ra tay!
Chỉ phút mốt chỉ hai nốt nhạc
Chúng nói triền miên nói suốt ngày.
.
Dư thừa. Phì đại. Người chìm nghỉm
Biển ngôn từ nổi sóng! Sóng thần!
Đẹp mặt chưa? Hỡi người? Đẹp mặt!
Hạnh phúc bi giờ là…được câm! 

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners