Đặng Tiến (Thái Nguyên): PHẠM DUY/MÙI ĐỊA NGỤC/TỘI NGHIỆP SAO NỖI NHỚ NGÀY XƯA…

Địa Ngục – Tranh: Gabriel Pasin (Nguồn: www.saatchiart.com/)

Chưa nghe Thái Thanh ca “Con đường cái quan” hình như ta vẫn chưa biết gì về Phạm Duy
Chưa biết gì về Phạm Duy ta sẽ nói năng ra sao về tân – nhạc – việt – nam
Về nước Việt
Và về người Việt
Trong những tháng những năm
Vinh quang và cay đắng
Ngọt ngào và mặn chát
Trời xanh trong thăm thẳm mênh mang
Đất lầm lụi đầm đìa máu đầm đìa nước mắt
Người đoàn tụ sum vầy và chia li tan tác
Bơ bơ phiêu bạt
Giang sơn gấm vóc – chốn lưu đày
Gió
Mưa
Hoang hoải
Mịt mờ bụi bay…
.
Tráng ca hùng ca tâm ca đạo ca tình ca tục ca thanh ca bi ai ca sầu ca…
Bản tổng phổ một thời nước Việt!
Bản tổng phổ một thời người Việt!
Bản tổng phổ một thời hồn Việt!
Tôi bạn và chúng ta đều được dự phần
Được khóc được cười được chán chường được hi vọng được ai oán được tung hê và được chửi thề văng tục…
Dòng thời gian uể oải trôi qua
Quên nhiều hơn nhớ
Lụi tàn nhiều hơn sinh sôi nảy nở
Con đường cái quan lại dẫn ta về
Cùng đàn chim một thời bỏ xứ….


MÙI ĐỊA NGỤC

Bên hồ tịch lặng cà phê sáng
Ba thằng nhìn sương chẳng nói gì.
Gặp nhau!? Mà cứ như tượng đá,
Cà phê sáng! Cà phê! Cà phê!
.
Ô hay! Sao mày im! Im bặt?
Bỗng thèm nghe mày chém tưng bừng.
Ô! Một thời ngôn từ – suối chảy!
Nói đi mày! Cho bớt trống không!
.
Còn mày nữa! U buồn cái mặt,
Cứ huyên thuyên, tán nhảm đi mày.
Lẽ nào trời hôm nay đổ bệnh?
Tao thèm cuộc nhậu tít mù say!
.
Bất ngờ, tay già nhất lên tiếng,
Đù má! Thói đời tởm quá chừng.
Tự ngợi ca viết bài đăng báo
Kí bút danh mọc mọc xưng xưng.

Ồ! Xin mày! Đừng có bức xúc!
Đời – là – thế! Sao còn ngạc nhiên!
Xưa nay…vẫn thế và và vẫn thế,
Bức súc! Ô! Mày! Đúng là điên…
.
Tay già thứ hai thủng thẳng! Ngáp…
Kệ mịa đời! Uống đi! Cà phê…
Như sáng nay rỗng không! Hiếm gặp
Đù má! Uống! Quên mẹ nó đi!
.
Ta ngồi nghe! Dửng dưng nẫu ruột,.
Trời ơi! Bi chừ mới ngộ ra.
Ta từ lâu đã biết đã biết,
Cái giống người sống cõi ta.bà!
.
Cõi ta bà ta buộc chung sống,
Phán xét?.Xìn đừng! Lẽ vô thường
Càng phán xét! Càng xa kì vọng.
Chuyện đời vốn dĩ siêu ẩm ương.
.
Ô hay! Cà phê bỗng trắng bệch
Nhìn thôi! Đã thất kinh! Thất kinh…
Và mùi! Phát khiếp! Mùi phát khiếp…
Mùi địa ngục lửa diêm lửa sinh…
.
Bên hồ cà phê. Chẳng buồn nói,
Thì loăng ngoăng viết – khúc bi hài.
Như được mùa ngu – cười nức nở,
Ba thằng – sao giống ba vỏ chai!

TỘI NGHIỆP SAO NỖI NHỚ NGÀY XƯA…

Trong trí nhớ mỗi người thấy ai ai cũng tử tế, biết điều, chu đáo, ân cần, lịch lãm, nghĩa nhân…
Về những người đã chế ấy mà…
Ừ đã chết
Cái quan định luận
Nói cho đẹp lời
Và khóc cho đẹp nước mắt
Cho đẹp đội hình
Mất gì đâu
Chẳng tốn một xu tiền thuế…
.
Ơ! Những người mười phân vẹn mười như thế mà sao cứ cà đụt cứ âm u cứ nổi váng ao tù?
Mà sao cứ lẹt đẹt cứ lù đù cứ dở dang dang dở
Ỳ ạch leo dốc
Thảng thốt giật mình lao dốc
Hun hút vực sâu
Lại luẩn quẩn đèn cù…
.
Ơ! Những người như vàng năm số chín
Li ti lẫn giữa – sa – mạc – nhân – gian
Những mảy bụi vàng sa mạc vẫn là sa mạc
Cằn cỗi, cà đụt, lè tè, lầy lội, chán chường, ủ ê
Nhập nhòe đom đóm
Bấy yếu xanh xao tử tế
Bấy yếu xanh xao biết điều
Bấy yếu xanh xao chu đáo
Bấy yếu xanh xao ân cần ….
Bấy yếu xanh xao trí nhớ của tôi của bạn của chúng ta
Về dài dặc một thời đã qua
Về một thở dở dang
Về một thời xanh xao bấy yếu … 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners