DON CAMILLO & BẦY CHIÊN (KHÔNG) NGOAN (TẬP 2)-KỲ 6: CUỘC CHIẾN MỘT MẤT MỘT CÒN

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

KỲ 6: CUỘC CHIẾN MỘT MẤT MỘT CÒN

Don Camillo cảm thấy trong đầu mình có một điều gì đó không được ổn. Nguyên do là từ hôm ông gặp một “thi hài sống”, một thanh niên trẻ được coi là đã chết từ khi anh ta còn ở trên núi cùng với Peppone và các đồng đội của hắn thời kỳ Kháng Chiến. Đích thân Don Camillo đã cử hành thánh lễ an táng cho anh ta và cũng đã theo sau quan tài ra đến tận nghĩa địa. Một hôm, rất lâu sau khi chiến tranh chấm dứt, viên cha xứ đã nhác thấy bóng dáng anh thanh niên, một người sống khỏe mạnh như chưa từng chết bao giờ.

Nhưng không phải cái thi hài biết đi làm cho Don Camillo phải đau đầu vì sau đó ông ta khám phá ra rằng chiếc quan tài không chỉ đựng xác người chết mà còn chứa những chiến lợi phẩm thu được từ bọn lính Đức. Ông cũng được biết rằng Peppone và đồng bọn đã sử dụng số tài sản ấy để xây dựng tòa Cung Điện Nhân Dân. Và cũng nhờ có được những mẩu thông tin hữu ích này cùng với “sự sống lại của người chết” mà vị linh mục đã thuyết phục được các đồng chí Đỏ đóng góp một phần cho việc xây dựng Trung Tâm Giải Trí cho trẻ em trong khu vực. Và cũng đến đây, vấn đề không còn được bên nào nhắc tới nữa. Cung Điện Nhân Dân đã được hoàn thành. Trung Tâm Giải Trí có thêm được dãy xích đu mà lũ trẻ con rất ưa thích – nhất là thằng con trai của Peppone, nó đến đó chơi đùa hàng giờ, miệng lúc nào cũng líu lo như chú chim mới ra ràng. Nhưng điều mà Don Camillo thắc mắc là làm sao bọn Peppone có thể đưa được chiếc quan tài đựng chiến lợi phẩm ấy ra khỏi nghĩa địa mà không gặp trở ngại nào.

Nghĩa địa phục vụ cho toàn thể khu vực nên có một diện tích khá rộng. Nó nằm bên ngoài ranh giới của ngôi làng và có hình thức quy ước, có nghĩa là nghĩa địa được bao quanh bởi bốn bức tường và chỉ một trong bốn bức tường ấy có cửa ra vào. Phía bên ngoài các bức tường thì trống trơn nhưng phía bên trong là những cánh vòm chạy dọc theo tường và những dẫy mộ thẳng hàng.

Để tìm cho được câu trả lời, Don Camillo đã tự mình đóng vai thám tử Nat Pinkerton* vào nghĩa địa xem xét mọi ngóc ngách. Khoảng giữa cái vòng cung bên trái của bức tường, dẫy mộ thứ hai, ông ta phát hiện một hốc đá dùng để đặt tượng vào đó có gắn một cái bia bằng cẩm thạch, trên đó khắc một cái tên giả cho một thi hài giả. Ông ta quay lưng lại hốc đá, bước thẳng qua một khoảnh cỏ trên cắm đầy thánh giá rồi dừng lại ở ngay lối đi ở giữa. Từ chỗ đó, ông ta xoay một vòng về hướng cổng ra vào rồi vừa bước vừa đếm xem phải mất bao nhiêu bước chân để ra đến cổng. Ngày hôm sau, ông ta kín đáo đi dọc theo con đường song song với cạnh ngoài của bức tường bên trái, một lần nữa cẩn thận đếm từng bước. Khi đã thấy đủ bước, ông ngừng lại châm một điếu xì gà. Bức tường bị che phủ bởi dầy đặc những dây nho, nhưng một cặp mắt biết quan sát vẫn có thể ở một khoảng cách chừng gần 2 mét, và ở một vị trí tương ứng với hốc tường mà vị linh mục đã xem xét hôm trước, thấy có một khoảnh tường trét một lớp vôi nhạt hơn ở những chỗ khác. Và Don Camillo sở hữu đôi mắt biết quan sát tinh tường ấy.

“Đây là lối đi ra của kho chiến lợi phẩm và cũng là lối đi vào của một thứ nào đó khác nữa. Cái lỗ hổng trên tường hiển nhiên tạo nên đường lưu thông hai chiều.”

Cha xứ tiếp tục bách bộ. Ông ngừng lại ở trạm cảnh sát chuyện vãn đôi điều với viên trung sĩ. Đêm hôm đó, cảnh sát âm đã thầm đục một lỗ hổng trên tường nghĩa địa, ngay chính vị trí mà cha xứ phát hiện có một lớp vôi mới trét lên. Tại hốc đá mà cha xứ đã đánh dấu, họ tìm thấy một khẩu súng máy, 38 khẩu tiểu liên Tommy, 23 súng lục. Tất cả đều được lau chùi sáng loáng và bôi dầu bảo quản kỹ lưỡng. Nếu được sở hữu một kho vũ khí quý báu như thế, chắc chắn những cái đầu nóng khó lòng cưỡng lại ý muốn mạo hiểm tiến hành “giai đoạn 2 của cách mạng” ở nơi này hoặc nơi kia. Tin tức về kho vũ khí này đã gây nên những xôn xao đáng kể tại thị xã và được tờ báo của thành phố đăng tải lên trang nhất, nhưng chưa thấy phe nào đứng ra nhận mình là chủ sở hữu. Từ từ rồi câu chuyện ầm ĩ ấy cũng bị quên lãng dần vì cha xứ Don Camillo đã cẩn thận không muốn mọi người bàn tán thêm về những gì đã xẩy ra.

“Không nên được voi đòi tiên,”, cha xứ bảo viên cảnh sát trưởng như vậy khi ông này tìm cách khai thác thêm những chi tiết khác mà cha xứ có thể biết được. “Ông nên vui mừng vì đã tịch thu được cái kho vũ khí nguy hiểm ấy.”

“Tôi chưa thể thỏa mãn với những gì tôi được biết. Với những đầu mối này, tôi phải tìm cho ra người chết mà chỗ của anh ta trong quan tài đã được họ thay thế bằng một kho chiến lợi phẩm.”

“Ta hiểu ý của ngài, Trung sĩ ạ! Nhưng ta lại không bận tâm về người chết. Kho vũ khí quan trọng hơn. Nó có thể gây hại cho người khác, trong khi đó người chết sẽ không còn có thể làm hại bất cứ ai.”. Don Camillo khuyên can viên Trung sĩ cảnh sát.

Về phần Peppone, dĩ nhiên, hắn ta im thin thít, nhưng tâm trạng hắn giống hệt như một người vừa nuốt phải một con chuột vào bụng.

Hắn bảo Brusco. “Chính lão ấy đầu têu chứ không còn ai nữa. Chẳng có ai dám đào một cái mộ lên nếu không biết chắc rằng không có xác người nằm trong quan tài. Ta sẽ bắt lão phải trả giá cho việc lão làm.”

Lão ấy, hiển nhiên chính là Don Camillo. Ông cha xứ tiếp tục hành động hết sức thận trọng. Ông ta cho vẽ lên mặt tường của Cung Điện Nhân Dân và xưởng thợ của Peppone với hàng chữ:

TÌM THẤY

Thi hài của “giai đoạn 2 của cách mạng” đã được tìm thấy gần khu nghĩa trang địa phương. Ai bị mất thì đến khai báo ở sở Cảnh sát.

5 ngày sau, cả thị trấn thức dậy thấy khắp nơi chỗ nào cũng dán một tấm bích chương màu vàng có nội dung như sau:

MẤT

Sáu Trăm cân thực phẩm khô và trái cây đóng hộp do Ủy Ban Cứu Trợ Vùng chuyển giao đến linh mục chính xứ Don Camillo để phân phối cho những người có nhu cầu. Nếu Don Camillo tìm thấy những gói hàng này, xin ông vui lòng  gởi lại cho những chủ sở hữu hợp pháp.

Ký tên: Những người nghèo ở thị xã.

Hãy xử bắn những tên cướp!

Don Camillo giận dữ chạy đến sở Cảnh sát.

“Ta sẽ khai hết. Ta sẽ khai và buộc tội chúng, tất cả bọn chúng! Thật là một sự lăng mạ không thể tha thứ!”

Viên Trung sĩ hỏi. “Chúng là ai. Bảng thông cáo được ký tên bởi Những người nghèo ở thị xã?”

“Người nghèo, phải rồi! Cái bọn hạ lưu đê tiện ấy! Peppone và đồng bọn đứng đằng sau giật dây mọi chuyện.”

“Có thể là như vậy. Nhưng chúng tôi chỉ có lời tố cáo của cha. Vậy cha cứ viết đơn gởi đến sở, chúng tôi sẽ cho điều tra.”

Don Camillo ra khỏi sở Cảnh sát, trên đường về ngang qua quảng trường, bắt gặp một tờ bích chương, ông ta xé nát vụn nó ra từng mảnh.

Một người đang cỡi xe đạp đi ngang qua, thấy vậy, anh ta la to. “Xé đi, xé hết đi! Nhưng rồi đây sự thực sẽ được phanh phui!”

Một phụ nữ rách rưới, đầu tóc nhếch nhác ở gần đó tiếp lời: “Nhìn thân xác to béo của lão cha cố kìa! Lão phát phì nhờ chiếm đoạt thực phẩm của những người nghèo.”

Don Camillo tảng lờ tiếp tục bước về nhà. Đi được một quãng, ông ta gặp Filotti.

“Ông Filotti này, ông có hiểu được là chúng vu cáo cho ta không?”

Filotti bình tĩnh đáp. “Có chứ! Nhưng cha chớ để tâm chuyện này làm gì. Con tin chắc cha sẽ minh oan được cho mình. Nếu con là cha, con sẽ cho dán chồng lên những tấm bích chương ấy giấy biên nhận đã nhận cứu trợ và tên của những người đến nhận thực phẩm mà cha đã phân phối cho họ.”

“Biên nhận gì? Thực phẩm gì?”

“Những thứ được gởi từ Ủy Ban Cứu Trợ Khu Vực đó!”

“Nhưng ta không có nhận được gì hết! Thậm chí cũng chưa bao giờ nghe nói đến cái ủy ban ấy nữa!”

“Lạy Chúa Tôi! Có thể như vậy sao?”

“Còn hơn là có thể nữa, vì đó là sự thực như ban ngày! Ta chưa hề nhận được bất cứ một thứ gì cả!”

“Làm sao mà sự thể lại như thế được? Thật không thể tin được rằng lại có người bịa đặt một câu chuyện tày trời như vậy. Nhưng nếu cha đã khẳng định như thế, chắc là phải đúng là…”

Đi thêm một lúc nữa, Don Camillo còn gặp Borghetti, ông già này đang chăm chú đọc tấm bích chương với cặp mục kỉnh trễ nải trên sống mũi. Ông ta nói, nhìn Don Camillo lắc đầu. “Thế giới này quá độc ác, Don Camillo à!”

Người thợ in, ông già Barchini, đứng ở trước cửa tiệm in của mình. Ông ta phân bua:

“Tôi không in mấy tấm bích chương này nhé! Nếu họ mang đến đây nhờ tôi in, chắc chắn tôi đã báo cho cha biết rồi. Thế những hộp trái cây ấy hiện ở đâu, cha Don Camillo? Có phải đây là quà cứu trợ do Đức Giám Mục gởi đến cho chúng ta?”

Vừa lúc chiếc xe tải của Peppone chạy ngang qua với Smilzo ngồi ở tay lái. Gã nói vọng ra. “Don Camillo, món ăn khai vị hôm nay ngon quá đấy!”

Mọi người nghe được cười vang.

Hôm đó, Don Camillo bỏ không ăn trưa. Đến 3 giờ chiều, ông ta vẫn còn nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Lúc 4 giờ chiều, có những tiếng la ó ầm ĩ đến đinh tai nhức óc vọng lên từ khu vực khuôn viên nhà thờ. Don Camillo nhỏm dậy xem chuyện gì đang xẩy ra. Phía dưới có một đám rất đông tụ tập, đứng đầu – như luôn được mong đợi – là những phụ nữ. Don Camillo thấy khuôn mặt họ không mấy gì quen thuộc lắm. Ông ta nghĩ ngay đến Smilzo và chiếc xe tải của gã.

Don Camillo nói với chính mình. “Chúng nó đưa đám vô lại ở các khu vực lân cận đến làm áp lực với ta đây. Chúng quả là biết xách động. Cứ để chúng làm xem sao!”

Phía dưới, đàn bà và trẻ con thi nhau la hét. “Chúng tôi cần thực phẩm! Đả đảo bọn áp bức bóc lột nhân dân!”

Từ trên cửa sổ, Don Camillo đáp lại. “Ta không có gì để phát chẩn cho mấy người! Bởi vì không có chuyện ai đó chuyển giao cho nhà thờ. Đó là một sự dối trá trắng trợn!”

Phía dưới, một phụ nữ giơ cao nắm đấm. “Chúng tôi muốn được nhìn xem tận mắt. Nếu cha không có gì để giấu giếm thì cứ để cho chúng khám xét.”

Đám đông đã tiến đến sát cửa nhà xứ. Don Camillo lui khỏi cửa sổ, với tay nhấc cây súng shotgun treo trên vách. Rồi ông ta để cây súng trên giường, ra đứng xem xét chung quanh một lần nữa. Viên Trung sĩ của sở Cảnh sát cùng với 6 cảnh sát khác đứng canh chừng ngay trước cổng nhà xứ. Nhưng đám đông đã gần như hóa rồ và đang la hét phản đối ầm ĩ. Đến lúc này, Peppone nhẩy ra.

Hắn la to. “Hãy im lặng! Tôi có điều cần nói.”

Đám đông dịu lại dần. Peppone nhìn lên cửa sổ. Hắn cất tiếng dõng dạc. “Don Camillo, tôi nói đây với tư cách chủ tịch xã. Lúc này không phải là lúc tranh cãi xem những điều tấm bích chương nói có thật hay không. Dân chúng tụ tập ở đây để phản đối vì họ cho rằng mình đã bị ai đó gạt gẫm. Lý do đó là chính đáng. Để tránh đổ máu, cha phải cho phép một ủy ban vào thanh tra nhà xứ. Ủy ban đó sẽ gồm có tôi, hội đồng thị xã và các nhân viên của sở cảnh sát.”

Đám đông rộ lên. “Bravo!”

Don Camillo lắc đầu.

“Chẳng có gì để xem, để thanh tra hết. Đây là nhà của ta, ta không cho phép ai được bước vào xâm phạm sự riêng tư của ta. Nội dung trên tờ bích chương hoàn toàn là một sự bịa đặt hèn hạ. Ta thề trên Kinh Thánh!”

Đám đông không chịu thua. “Hãy thề trên cái tủ chứa 600 cân thực phẩm ấy! Ông không có thể chạy thoát được dễ dàng đâu.”

Don Camillo nhún vai và bước lui lại. Đám đông xấn tới sát bên mấy viên chức cảnh sát như sẵn sàng nhận chìm họ trong biển người của mình. Nhưng tay Trung sĩ chỉ huy không nao núng, ông ta bắn một phát súng lên không để thị oai. Đám đông hoảng sợ, vội lui lại một khoảng đủ để cho các viên chức cảnh sát thiết lập lại tuyến phòng thủ của mình.

Tiếng người chỉ huy cảnh sát vang lên.

“Không được tiến thêm một bước nào nữa. Nếu không, chúng tôi bắt buộc phải dùng đến võ lực.”

Đám đông hơi do dự, rồi chậm chạp nhưng cương quyết, tiến về phía trước. Các viên chức cảnh sát mang vẻ mặt lo lắng. Nhưng họ vẫn bình tĩnh tra đạn vào nòng súng. Vừa lúc tình hình có vẻ như đã đến một bước ngoặt định mệnh không thể tránh khỏi thì cha xứ Don Camillo giơ tay lên cao. Ông nói lớn:

“Hãy ngừng lại. Ta sẽ mở cửa nhà xứ đây.”

Phía bên ngoài, một ủy ban thanh tra đã sẵn sàng làm nhiệm vụ – Peppone, các hội viên hội đồng thị xã, viên cảnh sát trưởng và 4 người của ông ta. Họ kiểm soát không chừa một chỗ nào, mở từng ngăn kéo, từng hộc tủ, từng ngăn kệ, đặt tai sát tường rồi gõ để hòng tìm có sự cất giấu nào không; đến cả nền nhà cũng bị gõ, nện, những cái vỏ chai không bị cầm lên soi mói, cả thùng chứa rượu rỗng, ống dẫn khói trên mái nhà, dưới mái hiên che mưa che nắng v.v… Với một sự khám xét tận tụy và sốt sắng như thế thì nếu mục tiêu có là một cây kim cũng khó lòng thoát được khỏi con mắt cú vọ của những người đang thi hành nhiệm vụ. Cuối cùng, tất cả những thực phẩm họ tìm thấy trong nhà cha xứ là 3 quả trứng, một ổ bánh mì, và một khoanh pho mát. Trong hầm rượu chỉ có 2 khoanh xúc xích và hai liễn mỡ lợn bằng nhựa treo lủng lẳng từ trên trần. Don Camillo đứng khoanh tay lẳng lặng quan sát, vẻ mặt lãnh đạm. Sau khi sờ nắn từ trên xuống dưới tấm nệm giường, ủy ban yêu cầu được khám xét cả tháp chuông và bên trong nhà thờ. Viên cảnh sát trưởng tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn để Don Camillo dẫn đường và để mặc cho ủy ban lục lọi trong phòng để đồ thánh, tòa giải tội và cả dưới chân cây thánh giá to tướng. Họ không dám làm đảo lộn vật dụng trong phòng nhưng không chừa một thứ gì mà họ không chĩa mũi vào. Cuối cùng, không tìm thấy một thứ gì mà họ mong muốn tìm, cả bọn ra khỏi nhà xứ, đầu cúi xuống thất vọng. Ra đến ngoài, ủy ban bàn bạc gì đó với đám đông đang nôn nóng chờ đợi. Sau đó, tất cả đều giải tán trong trật tự.

Tối đó, Don Camillo bỏ bữa ăn tối. Ông nằm trên giường một lúc rất lâu, mắt cứ nhìn vào những cái viền trên trần nhà. Rồi khi đã nhìn chán chê, ông ta nhỏm dậy đến quỳ trước bệ thờ Đức Chúa.

Don Camillo thầm thì.

“Thưa Cha, con xin cám ơn Cha!”

Nhưng không có tiếng trả lời. Trong những trường hợp như thế này, Don Camillo sẽ bị lên cơn sốt. Trong suốt nhiều ngày sau đó, ông ta chỉ ăn bánh mì, uống nước lạnh. Cho đến khi Đức Chúa cảm thấy tội nghiệp cho ông, bảo “Đủ rồi!”. Đặc biệt lần này, Don Camillo không cả uống nước lã hay ăn bánh mì không, thế nên ông ta lại quay về phòng. Phòng có hai cái cửa sổ: Một cái nhìn ra quảng trường của thị trấn và một cái nhìn ra khu vườn của nhà xứ. Chiếc cửa sổ nhìn ra khu vườn nhà xứ vẫn còn mở, phía bên ngoài vẫn còn treo tấm mền mới được giặt trước đó cho kịp khô trong ngày. Don Camillo kéo tấm mền xuống, để lộ ra 3 cây đinh đóng trên mặt ngoài bức tường, trên mỗi cây đinh treo một khẩu súng Tommy. Ông ta nhấc mấy cây súng bỏ vào trong túi xách, rồi  đi xuống hầm rượu lấy một khúc xúc xích treo trên cái liễn nhựa. Chỉ có một khoanh xúc xích là thực sự được nhét bằng thịt heo và cả hai cái liễn nhựa đều đựng đầy một lớp dầu đặc mầu vàng phủ lên trên những viên đạn ngụy trang bên dưới. Don Camillo lấy thêm một cái xúc xích giả, một cái liễn đựng đạn bỏ vào túi xách. Ông ta ra khỏi hầm, bước vào vườn sau rồi bò lên bờ dậu bên ngoài, băng qua cánh đồng đi về phía bờ sông. Tại đây, ông leo lên một chiếc thuyền buộc sẵn nơi đó, chèo qua một dải đất mà dân địa phương hay gọi là Đảo, rồi quẳng cái túi xách xuống sông. Xong hết mọi việc, Don Camillo quay về quỳ lại trước bàn thờ.

Một lần nữa, ông thì thầm với Đức Chúa.

“Con xin cám ơn Cha! Con cám ơn cha đã không cho chúng phát hiện ra những thứ con vừa ném xuống sông. Đó là những thứ mà chúng muốn tìm thấy trong nhà con. Và hiển nhiên, nếu tìm ra, chúng sẽ tạo nên một câu chuyện hết sức giật gân. Con cám ơn Cha không phải vì Cha đã cứu con, mà là vì Cha đã vừa bảo vệ được thanh danh của nhà thờ.”

“Tốt lắm, Don Camillo! Chẳng phải ta đã nhiều lần bảo con nên sớm vất những thứ ấy đi sao?”

Don Camillo thở dài.

“Giờ thì con đã bị tước đi hết thẩy mọi thứ, chỉ còn cây súng shotgun cũ kỹ chẳng dọa nạt được ai ngoại trừ một con cú già. Con sẽ tự bảo vệ mình như thế nào đây?”

“Với lòng trung thực của con, Don Camillo à!”

Vị linh mục đáp lại.

“Không, thưa cha! Chính mắt Cha hôm nay đã thấy, sự trung thực không phải là một phương cách tự vệ. Peppone và đồng bọn của chúng biết đích xác chúng muốn tìm cái gì, nhưng những kẻ khác phản đối con chỉ vì những lời dối trá bịa đặt đã khiến họ nghĩ rằng con là một tên ăn cắp. Sự trung thực của con không giúp ích gì cho con được chút nào hết. Và trong tương lai, nó cũng không hứa hẹn một kết quả tốt hơn. Chúng không biết con đã vất tất cả những vũ khí xuống sông và bởi vì kế hoạch của chúng nhằm hạ bệ uy tín của con đã thất bại nên chúng sẽ tiếp tục cuộc chiến tranh một mất một còn chống lại con. Nhưng con sẽ…”

Ông ta ưỡn ngực ra, hai tay nắm chặt. Rồi sau đó ông thả lỏng, vẻ cam chịu, cúi đầu xuống thấp. Thấp hơn nữa…

“Con sẽ không làm gì hết. Sự dối trá đã kịp bắt rễ và con bị người ta nhìn như “tay linh mục với thân hình béo tốt nhờ thức ăn của người nghèo…”

Đến lúc này, ông ta mới sực nhớ cả ngày nay mình không có một chút gì bỏ vào trong bụng, nên ông đóng cửa nhà thờ và đi thẳng xuống hầm rượu. Ông với tay lấy ra miếng xúc xích thật còn lại với ý định cắt một hoặc hai khoanh cho bữa ăn tối. Nhưng con dao của ông chạm vào một vật gì rất cứng.

“Mình đã ném cục xúc xích ngon lành đi cùng với mấy cây súng. Và giờ đây được thưởng công bằng một băng đạn đầy,”. Ông tự nhủ thầm bằng một giọng hết sức mỉa mai.

***

Sau một bữa ăn tối đạm bạc với chỉ một khoanh pho mát, Don Camillo lên giường ngủ.

Trong khi đó, nằm giữa bóng tối trên chiếc giường của mình, Peppone nghĩ đến những thứ thực phẩm nghèo nàn trong tủ thức ăn của Don Camillo: 3 quả trứng, một ổ bánh mì và một miếng pho mát. Hắn nằm lăn qua lăn lại một lúc, không tài nào nhắm mắt được. Bỗng nhiên hắn nhớ đến 2 khoanh xúc xích treo trong hầm rượu. “À, ông ta cũng còn được miếng xúc xích mà,”. Hắn lẩm bẩm một mình và thiếp đi vào giấc ngủ với tâm trạng thoải mái hơn.

G.G.

Chú Thích

* Nat Pinkerton, tên một nhân vật đóng vai một nhà trinh thám tư trong bộ phim nhiều tập của Đức sản xuất trong thập niên 1920s. Ngay tên Pinkerton cũng dựa trên tên của Allan Pinkerton (1819-1884), người sáng lập ra Pinkerton Agency, một công ty trinh thám tư đầu tiên của nước Mỹ.

Bài Mới Nhất
Search