ĐỒNG CHÍ CAMILLO (TẬP 3): Kỳ 1 – CƠN SỐT VÀNG

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

LỜI TÁC GIẢ

Kỳ 1 – CƠN SỐT VÀNG

Trưa hôm thứ Hai, khi tờ báo ngày vừa phát hành thì cái tin động trời đã nổ bùng như một quả bom. Trong làng, có một người vừa trúng lô duy nhất 10 triệu đồng của cuộc rút thăm trúng thưởng do hiệp hội túc cầu quốc gia tổ chức. Tờ báo ghi rõ ràng tên người trúng thưởng là Pepito Sbezzeguti, nhưng trong làng chẳng ai có cái tên ngoại lai như vậy. Người phân phối số thăm, khi bị những kẻ tò mò vây quanh cật vấn, đã mệt mỏi kêu lên:

“Tôi có bán một số vé cho những người không phải cư dân làng mình hôm thứ Bảy vừa rồi. Chắc hẳn kẻ trúng phải là một trong những người đó. Mười triệu đồng chứ ít sao! Thế nào rồi anh hay chị ta cũng sẽ xuất đầu lộ diện lãnh tiền mà!.”

Nhưng mãi vẫn chẳng có ai chường mặt ra nhận giải. Dân trong làng càng thêm hiếu kỳ vì họ cảm thấy cái tên người trúng thưởng phảng phất một điều gì đó có vẻ ám muội. Sbezzeguti thì còn tin được là thật, một người nào hôm ấy ra chợ có thể có cái tên đó. Nhưng Pepito thì đi hơi quá xa. Chẳng có ai đi giao dịch mua bán lúa mì, bắp, cỏ hay gia súc, hay cả pho mát cứng đặc sản của thành Parma lại sử dụng đến cái tên Pepito.

Một tay chủ nhà buôn ở Molinetto nói chắc nịch:

“Nếu hỏi thì tôi sẽ quả quyết đó là một cái tên giả. Và kẻ sử dụng cái tên gỉa ấy có thể chẳng phải là người xa lạ gì đâu. Hẳn phải là một trong những người trong làng không muốn ai biết mình cũng chơi cược. Có thể anh ta không muốn cho các chủ nợ của mình biết hoặc không muốn vợ anh ta biết không chừng.”

Lời bàn này nghe có vẻ hợp lý, thế nên mọi người gạt bỏ giả thuyết cho rằng kẻ trúng thưởng là một người ngoài làng để tập trung vào việc tìm xem ai trong số những người làng mình có được sự may mắn ấy. Mối quan tâm nhiệt thành ấy giống như tất cả đang cùng nhau tìm cho ra tên trộm đạo ẩn mình trong thôn xóm hơn là một người trúng số trong một cuộc xổ số hợp pháp.

Linh mục Don Camillo cũng theo dõi vụ việc, tuy có kém chăm chú hơn dân làng nhưng ông còn có một mục đích khác của riêng mình. Mặt khác, Don Camillo có cảm tưởng Đức Chúa không hài lòng lắm với sự quan tâm khá mặn mà của mình với nghề nghiệp thám tử nên ông cố tìm cách giải thích với Ngài.

“Thưa Cha, sự quan tâm của con đến vụ việc không đơn thuần là một sự hiếu kỳ thuần túy; thực ra, con đang thi hành bổn phận của mình. Một người đã nhận được ân sủng đặc biệt nhường ấy từ Đấng Thiêng Liêng Quan Phòng không có quyền giấu ân sủng ấy đi mà không đem ra sử dụng.”

Đức Chúa đáp lại:

“Này, Don Camillo! Đấng Thiêng Liêng Quan Phòng có thể quan tâm đến cuộc rút thăm trúng thưởng của hiệp hội Túc Cầu, dù cá nhân ta không tin Người thực sự quan tâm đến, nhưng chắc chắn Người sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến việc công khai tên tuổi người có may mắn trúng giải. Sự thật là có người đã trúng giải. Bấy nhiêu là đủ cho kẻ có lòng quan tâm và ai cũng đã được biết điều đó. Có người đã trúng được một số tiền lớn. Ta chỉ ngạc nhiên sao con lại phải lao tâm khổ tứ tìm cho được tung tích người có may mắn ấy? Trong khi công việc chính của con là chăm sóc cho những kẻ kém may mắn hơn.”

Nhưng Don Camillo vẫn không cách nào chế ngự được bản tính hiếu kỳ của mình. Tung tích bí ẩn của nhân vật Pepito vẫn tiếp tục ám ảnh tâm trí ông ta cho đến khi cuối cùng, một ánh sáng chợt lóe lên khiến ông như tỉnh hẳn ra. Don Camillo phấn khích  đến độ chỉ thiếu điều chạy ra nắm lấy dây chuông nhà thờ mà rung lên trong nỗi hân hoan tột đỉnh. Cuối cùng, đã không thể đè nén sự phấn khích hơn được nữa nên Don Camillo với tay lấy chiếc áo choàng khoác lên người rồi rảo bước vào trong làng. Bước chân dẫn ông đến trước xưởng thợ của Peppone, viên xã trưởng và cũng là anh thợ mộc. Don Camillo thò đầu vào qua cánh cửa mở và cất lời chào kẻ thù không đội trời chung của mình.

“Chào đồng chí Pepito!”

Peppone vội ngừng tay búa, nhìn chầm chập vị linh mục với vẻ kinh ngạc.

“Cha muốn nói cái gì vậy?”

“Không có gì hết. Dù sao thì Pepito là tên rút gọn của Peppone và một trường hợp ngẫu nhiên lạ lùng đã xẩy ra khi cái họ Sbezzeguti lại là một trò đảo chữ dù không được chính xác cho lắm của Giuseppe Bottazzi.”

Peppone lẳng lặng quay trở lại công việc của mình.

Don Camillo lắc đầu.

“Thật đáng tiếc anh lại không phải là Pepito, kẻ vừa trúng số mười triệu đồng.”

“Phải, thật là đáng tiếc. Nếu có được mười triệu, tôi sẽ biếu cha 2, 3 triệu để cha ra khỏi đây cho rồi.”

“Đừng lo, Peppone à. Ta thường giúp kẻ khác mà không hề đòi hỏi gì cả,”

Nói xong, Don Camillo bỏ đi.

Chỉ hai tiếng đồng hồ sau, cả làng đã biết thế nào là phép đảo chữ và trong mỗi căn nhà cái tên Pepito Sbezzeguti được đem ra mổ xẻ, phân tích để tìm ra cho kỳ được đồng chí Giuseppe Bottazzi có thể đang ẩn nấp trong đó. Cũng trong buổi tối hôm đó, bộ tổng tham mưu của phe Đỏ đã tổ chức một phiên họp đặc biệt tại Cung Điện Nhân Dân.

Smilzo mở lời trước.

“Thủ Trưởng ạ, bọn phản động lại giở trò cũ ra để nhằm bôi nhọ danh dự chúng ta. Cả làng hiện đang gần như náo loạn, làm ầm ĩ lên rằng thủ trưởng đã trúng số mười triệu. Chúng ta không thể chần chừ thêm được nữa. Thủ trưởng phải có biện pháp vô hiệu hóa lời vu khống ấy chứ!”

Peppone giơ tay:

“Cho rằng một người nào đó đã trúng giải số cược mười triệu đồng không phải là một sự vu khống. Vu khống có nghĩa là buộc tội ai đó làm một việc gì thiếu lương thiện, trong khi đó trò chơi rút thăm trúng thường là một trò chơi mọi người xem đó là bình thường.”

“Thưa sếp, trong chính trị khi buộc tội ai đó đã thực hiện một việc làm tốt là có hành vi nhằm mục đích bôi nhọ đối thủ của mình. Và một lời buộc tội mà gây ảnh hưởng đến thanh danh của Đảng nhất định phải là một hành vi vu khống.”

Brusco thêm dầu vào lửa:

“Mọi người đang cười nhạo sau lưng chúng ta. Phải làm cho họ ngậm miệng lại sếp ạ!”

Bigio quả quyết:

“Chúng ta phải cho in ngay một tấm bích chương. Chúng ta phải đưa ra một bản tuyên bố làm sáng tỏ mọi chuyện.”

Peppone chỉ nhún vai.

“Chúng ta sẽ xem xét việc này vào ngày mai.”

Trong khi đó, Smilzo rút trong túi áo ra một tờ giấy:

“Thưa thủ trưởng, để đỡ làm mất thì giờ của thủ trưởng, chúng tôi đã sẵn sàng một bản tuyên bố. Nếu thủ trưởng chấp thuận, chúng ta sẽ cho in ra ngay và cho phổ biến trên các tấm bích chương vào ngày mai.”

Rồi gã đọc to:

Người ký tên dưới đây là Giuseppe Bottazzi, tuyên bố rằng ông ta không hề có mối liên hệ nào với Pepito Sbezzeguti, kẻ vừa trúng mười triệu đồng trong cuộc rút thăm trúng cược của hiệp hội Túc cầu. Buộc tội ông ta là một nhà triệu phú là một việc làm vô ích của bè lũ phản động. Điều đó chỉ cho thấy bọn này thực sự là một băng đảng tân Phát-Xít.

Giuseppe Bottazzi

Peppone lắc đầu:

“Được đấy! Nhưng tớ sẽ chờ xem coi báo chí họ nói gì đã rồi lúc ấy mình công khai đáp trả cũng vẫn chưa muộn.”

Nhưng Smilzo vẫn không từ bỏ lập luận của mình.

“Tại sao lại phải chờ chúng cho chúng nổ súng vào mình rồi mới trả đũa? Kế sách hay nhất là tấn công trước để chiếm thế thượng phong.”

“Kế sách hay nhất là đá vào đít kẻ nào cứ muốn chỉa mũi vào chuyện riêng của tớ. Tớ có thể tự bảo vệ lấy mình mà chẳng cần ai giúp đỡ.”

Smilzo nhún vai:

“Nếu sếp nói như thế thì chẳng còn gì để bàn cãi nữa.”

“Tớ sẽ làm như thế đấy!”. Peppone la lớn, hai tay đấm xuống bàn. “Mỗi người vì mình và Đảng sẽ vì tất cả chúng ta!”

Buổi họp tan trong tiếng càu nhàu bất mãn của những người tham dự.

Smilzo nhận xét:

“Để cho anh ấy bị đổ vu là chủ nhân của tấm vé mười triệu đồng là biểu hiện của sự yếu đuối của Đảng ta. Đó là chưa kể đến cái xảo thuật đảo chữ rắc rối kia nữa.”

Bigio thở dài hưởng ứng:

“Chúng ta cứ hy vọng mọi chuyện chắc sẽ không đến nỗi nào.”

Ngay sau đó tin đồn đã xuất hiện trên báo chí. Tờ báo của các điền chủ chèn trên trang nhất một mẩu nội dung đại khái: “Hãy cào vào Peppone và bạn sẽ tìm thấy một Pepito,”.

Tất cả mọi người trong làng đều xem đây là một ý tưởng hết sức thông minh và hóm hỉnh. Ban tham mưu Đỏ lại tổ chức một buổi họp trong Cung Điện Nhân Dân và nhất trí thông qua nghị quyết phải làm một việc gì đó để đối phó với tình hình.

Peppone tuyên bố:

“Tốt lắm. Nào bây giờ hãy in ra các tấm bích chương và cho dán khắp nơi đi!”

Smilzo phóng thẳng đến nhà in. Chỉ hơn một tiếng sau, anh chàng thợ in, Barchini, đã mang đến cho Don Camillo một bản sao của tấm bích chương.

Don Camillo buồn rầu bảo:

“Liên quan đến việc này là một sai lầm của tờ báo. Nếu quả thực Peppone trúng cược, ta không nghĩ anh ta sẽ viết một bản tuyên bố có nội dung như thế này. Trừ phi anh ta đã lên thành phố nhận tiền trúng rồi hoặc đã nhờ ai đó đi lãnh dùm.”

Bachini quả quyết:

“Anh ta chưa làm gì cả đâu. Cả làng đều để mắt canh chừng mà!”

Lúc ấy, trời đã khuya và Don Camillo về giường ngủ. Nhưng đến 3 giờ sáng thì ông bị đánh thức bởi sự viếng thăm của Peppone. Anh ta từ ngoài vườn lẻn vào trong nhà. Đứng ở hành lang, Peppone lo lắng ngó chằm chằm vào cánh cửa phòng hé mở một nửa.

Peppone bảo Don Camillo:

“Hy vọng là không có ai thấy tôi bước vào đây. Tôi cảm thấy như có người theo dõi.”

Don Camillo liếc nhìn hắn băn khoăn:

“Anh không hóa rồ đấy chứ?”

“Không, đây chẳng sợ hóa rồ đâu!”

Peppone ngồi xuống, đưa tay lau mồ hôi nhỏ giọt trên trán.

“Tôi đang tiếp chuyện với vị linh mục chánh xứ hay một kẻ ngồi lê đôi mách trong làng?”

“Điều ấy còn tùy thuộc vào mục đích anh đến đây để làm gì.”

“Tôi đến để xin gặp cha chính xứ.”

Don Camillo trả lời long trọng:

“Vị linh mục đang lắng nghe đây!”

Peppone xoắn mạnh chiếc mũ đang cầm trên tay rồi bắt đầu xưng tội:

“Thưa cha, con đã phạm tội nói dối tày trời. Con chính là Pepito Sbezzeguti.”

Nghe thế, Don Camillo phải mất một lúc mới tìm ra lời để nói. Chỉ khi đã lấy lại được sự bình tĩnh, ông ta mới có thể mở miệng.

“Vậy là anh đã trúng số mười triệu đồng. đúng không? Tại sao anh lại không dám nhận với mọi người là mình trúng cược?”

“Con đâu có nói con trúng cược hồi nào! Con đang xưng tội với cha, một linh mục. Và cha cũng không nên quan tâm đến điều gì khác ngoài sự kiện là con đã nói dối.”

Nhưng thực sự là Don Camillo đang quan tâm đến mười triệu đồng lira. Ông ta chiếu một ành nhìn khinh miệt về phía Peppone và chuẩn bị tấn công hắn.

“Thật đáng xấu hổ cho anh! Một kẻ vô sản chuyên chính, một đảng viên Cộng sản đã trúng cược mười triệu đồng trong một cuộc rút thăm trúng thưởng của hiệp hội Túc cầu. Hãy dành những trò bịp bợm ấy cho bọn tư sản! người Cộng sản kiếm sống bằng mồ hôi và sức lao động của chính mình.”

Peppone há hốc mồm kinh ngạc:

“Tôi không rỗi hơi với những trò đùa đâu! Đánh cược vào trò rút thăm trúng thưởng là phạm vào tội ác hay sao?”

Don Camillo nghiêm giọng.

“Ta không có đùa. Ta không nói chơi đánh cược là phạm tội. Ta chỉ nói rằng một người Cộng sản chân chính sẽ không tham dự vào những trò chơi như thế.”

“Vô lý, thậm vô lý! Mọi người đều có quyền tham dự mà!”

“Thật là tệ hại, Peppone ạ. Tệ hơn nữa vì anh là một người lãnh đạo của cuộc đấu tranh giai cấp. Trò chơi rút thăm trúng cược là một thứ vũ khí độc hại của bọn tư bản chống lại quần chúng nhân dân. Một loại vũ khí rất hiệu quả mà bọn tư bản cũng chẳng hề tốn một cắc nào. Trong thực tế, trò chơi ấy là một cách bọn chúng kiếm tiền. Không một người Cộng sản chân chính nào lại không nhận ra điều ấy để cương quyết phải chống đến cùng.”

Peppone tiếp tục nhún vai trong sự bực bội.

“Chớ có hí hửng vội, đồng chí ạ! Tất cả đều nằm trong một mưu đồ to lớn nhằm thuyết phục giai cấp vô sản đi tìm sự giàu có của cải bằng những phương cách khác không phải qua một cuộc cách mạng. Tất nhiên, đó là một thứ nhảm nhí không đáng tin, nhưng tiếp tay cho những thứ nhảm nhí đó là đồng chí đã phản bội lại nhân dân!”

Peppone vung tay lên loạn xạ:

“Xin cha hãy bỏ chuyện chính trị ra một bên đi!”

“Cái gì, đồng chí vừa nói cái gì? Bộ đồng chí đã quên phắt cuộc cách mạng rồi ư?”

Peppone dặm chân, còn Don Camillo mỉm cười bao dung.

“Ta hiểu rồi, đồng chí ạ! Ta không trách đồng chí đâu. Mười triệu Lira của hôm nay tốt hơn cuộc cách mạng của ngày mai cả ngàn lần.”

Nói xong, Don Camillo đi lấy que cời lửa ở lò sưởi, rồi quay qua hỏi Peppone:

“Anh đến đây chỉ để nói cho ta biết anh đã trùng số cược?”

Peppone đang trong trạng thái lạnh toát cả người vì lo lắng. Hắn hỏi Don Camillo:

“Làm cách nào để nhận tiền trúng thưởng về mà không một ai biết?”

“Thì cứ đến lấy tiền về. Chỉ có cách đó thôi.”

“Tôi không thể nào làm việc đó được. Mọi người đang canh chừng tôi bằng con mắt của cú vọ. Hơn thế nữa, bản tuyên bố phủ nhận việc trúng thưởng của tôi sẽ được công bố vào sáng mai.”

“Vậy thì hãy cử một đồng chí tín cẩn đi lãnh thế”

“Tôi không thể tin cậy được một ai hết.”

Don Camillo lắc đầu nói:

“Vậy thì ta chẳng biết nên khuyên anh điều gì nữa.”

Peppone đột nhiên chìa ra một phong bì và nói:

“Cha đi nhận tiền cho tôi!”

Nói xong, hắn đứng dậy bỏ đi, để lại linh mục Don Camillo ngồi chết trân nhìn vào chiếc phong bì.

Sáng hôm sau, Don Camillo lên thành phố. Ba hôm sau, ông ta trở về. Khi ấy đã là buổi chiều muộn, trước khi về phòng, ông bước qua sang bệ thờ thưa chuyện với Đức Chúa. Tay mở rộng chiếc va li đựng tiền, Don Camillo lạnh lùng thưa:

“Lạy Chúa, đây là 10 cọc tiền, mỗi cọc là 100 tờ giấy bạc có mệnh giá 10 ngàn đồng Lira. Nói cách khác, mười triệu đồng này thuộc về Peppone. Phần con, con chỉ có thể nói rằng: anh ta không xứng đáng nhận số tiền này.”

Đức Chúa trả lời:

“Đi mà nói điều đó với những người điều hành giải cược.”

Don Camillo xách chiếc va li tiền đứng dậy. Khi lên đến tầng lầu hai của nhà xứ, ông đưa tay bật và tắt công tắc đèn 3 lần liên tiếp để ra ám hiệu cho Peppone. Ở phòng ngủ của mình, Peppone cũng trả lời bằng cách bật tắt đèn phòng 3 lần tương tự. Hai tiếng sau, hắn đã có mặt ở nhà xứ, chiếc áo khoác rộng được kéo lên che phủ đầu và mặt. Từ ngoài vườn Peppone đi vào qua cánh cửa có treo chiếc chìa khóa to đùng.

“Xong cả chứ?”. Peppone hỏi Don Camillo, lúc ấy đang ngồi chờ hắn ở phòng ăn.

Don Camillo chỉ vào chiếc vali đang để trên bàn ăn giữa phòng. Peppone tiến lại chiếc bàn, hai bàn tay run rẩy mở khóa vali. Khi nhìn thấy những cọc giấy bạc mồ hôi trong người hắn toát ra như tắm.

“Mười triệu bạc?” Hắn thì thào tự hỏi.

“Mười triệu bạc nguội. Anh hãy đếm lại đi!”

“Ồ, không đâu!”. Peppone ra vẻ phản đối, mắt cứ chằm chằm nhìn đống tiền với ánh mắt mê man say đắm.

Don Camillo nhận xét:

“Bộn tiền đấy! Ít nhất là vào lúc này, hôm nay. Ai biết được ngày mai đống tiền ấy sẽ có giá trị là bao nhiêu? Chỉ một mẩu tin tức chẳng lành cũng đủ để khơi mào cho sự lạm phát và biến mớ tài sản này thành một đống giấy lộn dễ như bỡn.”

Peppone nói:

“Tôi phải tìm cách đầu tư ngay mới được. Với mười triệu đồng, tôi có thể tậu một trang trại. Đất đai ít khi nào bị mất giá.”

Don Camillo lên giọng:

“Chỉ có nông dân mới có quyền làm chủ đất đai. Ít nhất thì đó là lời của người Cộng sản các anh. Nhưng chẳng có lời nào nhắc đến cánh thợ mộc cả. Rồi thì họ sẽ tước đi đất đai trong tay anh thôi, hãy để rồi xem. Chủ nghĩa Cộng sản là trào lưu của thế giới ngày mai, đồng chí ạ…”

Peppone vẫn còn dán mắt vào đống giấy bạc.

Đột nhiên, hắn kêu lên:

“Tôi nghĩ ra rồi! Vàng! Tôi sẽ mua vàng và cất giấu nó thật kỹ!.”

“Liệu việc mua vàng có thực sự giúp ích gì cho anh không đấy? Khi người Cộng sản nắm quyền, tất cả mọi thứ đều thuộc về tài sản của nhà nước, khi ấy, nắm vàng của đồng chí sẽ chẳng còn một chút mãi lực nào hết đâu!”

“Tôi có thể đem gởi nó ở nước ngoài.”

“Suỵt! suỵt! nói nhỏ chứ! Đồng chí bắt chước bọn tư sản ngoài kia đấy à? Hẳn là đồng chí sẽ chọn nước Mỹ để gởi. Ta đoán chỉ có Mỹ thôi, chứ còn châu Âu thì sớm muộn gì cũng trở thành Cộng sản thôi. Chắc chắn là thế! Nhưng khi thế giới chỉ còn độc một mình nước Mỹ là không Cộng sản thì thế nào mà nó lại không đầu hàng Liên Bang Xô Viết cho yên thân.”

Peppone phản đối:

“Nước Mỹ thực sự có sức mạnh vô song, Liên Bang Xô Viết sẽ chẳng bao giờ đủ khả năng thu phục nó.”

“Ta không dám quả quyết như thế đâu, đồng chí ạ!”

Peppone thở một hơi thật sâu rồi ngồi xuống.

“Cha ơi, cái đầu con đang quay như chong chóng. Mười triệu đồng Lira.”

“Làm ơn mang số bạc này về nhà đi. Nhưng nhớ trả lại cho ta cái va li đấy. Đó là tài sản của cá nhân ta đó nghe.”

Peppone đáp:

“Thưa cha, không thể được. Xin cha giúp con giữ số tiền này, được không? Khi nào cái đầu của con bớt quay cuồng con sẽ bàn lại chuyện này với cha, có lẽ vào ngày mai.”

Sau khi Peppone đi khỏi, Don Camillo mang va li tiền vào phòng ngủ của mình rồi lên giường. Ông cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhưng chẳng thể ngủ thẳng giấc vì lúc 2 giờ sáng vị linh mục đã bị đánh thức dậy vì sự tái xuất hiện của Peppone, lần này có cả vợ của hắn đi cùng, cả hai quấn quanh mình bằng một lớp áo khoác dầy cộm.

Hắn nói:

“Thưa cha, xin tha lỗi cho chúng con. Chẳng qua là nhà con muốn được nhìn tận mắt số giấy bạc ấy mà!”

Don Camillo lấy chiếc va li xuống để trên mặt bàn ăn. Nhìn thấy những tờ giấy bạc, khuôn mặt bà vợ Peppone tái xanh như da mặt người chết. Don Camillo kiên nhẫn chờ vợ chồng Peppone nhìn ngắm cho thỏa thích. Sau đó, ông ta đóng chiếc va li lại, tiễn hai người ra cửa.

Trước khi bước đi, Peppone còn quay lại ưu ái bảo Don Camillo:

“Cha cố ngủ thêm một chút cho lại sức nhé!”

Riêng bản thân Don Camillo cũng cố ngủ thêm một chút nhưng chỉ một tiếng đồng hồ sau lại bị đánh thức bởi Peppone một lần nữa.

Don Camillo cáu kỉnh:

“Cái gì nữa đây? Chuyến hành hương đã chấm dứt rồi mà?”

Peppone giải thích:

“Con đến đây để lấy cái va li tiền về,”

“Không làm gì được nữa rồi! Ta đã đem cất chiếc va li tiền trên tận gác lửng và bây giờ thì không hề có ý định sẽ mang nó xuống vào lúc này. Về đi rồi ngày mai quay lại đây. Ta vừa lạnh vừa mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. Bộ anh không tin tưởng ta sao?”

“Vấn đề không phải là tin hay không tin, cha ạ! Nếu chẳng may nửa đêm có điều gì xẩy đến cho cha thì sao? Làm sao con có thể chứng minh với mọi người rằng số tiền đó là của con?”

“Đừng lo lắng vớ vẩn như thế. Va li đã được khóa cẩn thận. Thậm chí có cả một tấm thẻ viết tên của anh trên đó. Ta đã nghĩ đến mọi tình huống có thể xẩy đến rồi.”

“Con rất cám ơn cha về điều đó. Nhưng thưa cha, ở trong nhà con thì số tiền ấy an toàn hơn.”

Don Camillo không có cảm tình chút nào với cái giọng điệu của Peppone. Thế là vị linh mục cũng đổi giọng cho phù hợp với kẻ đứng trước mặt.

“Anh đang nói đến số tiền nào vậy?”

“Tiền của con! Số tiền mà cha đã đi lên tận Rome để mang về cho con đó!”

“Peppone này, chắc là anh đã hóa rồ rồi phải không? Ta chẳng giữ một cắc bạc nào của anh cả.”

Peppone hét to:

“Tấm vé số mang tên của tôi. Tôi chính là Pepito Sbezzeguti!”

“Ngoài phố dán đầy những tấm bích chương tuyên bố rằng anh không phải là Pepito Sbezzeguti. Chính tay anh ký tên vào bản tuyên bố đó mà!”

“Đã đành là vậy, nhưng tôi chính là Pepito Sbezzeguti chứ chẳng phải ai khác! Pepito Sbezzeguti là đảo ngữ của Giuseppe Botazzi.

“Không phải đâu! Pepito Sbezzeguti là đảo ngữ của Giuseppe Bottezzi. Ta có một người cậu mang cái tên như vậy và ta đã đi lãnh tiền dùm cho cậu của ta.”

Peppone run rẩy viết tên Pepito Sbezzeguti trên mép tờ báo đang nằm trên bàn và kế đó viết tên của hắn.

Hắn văng tục:

“Mẹ kiếp! Tôi đã viết lầm chữ a thay vì chữ e. Nhưng dù thế thì số tiền ấy vẫn là của tôi.”

Don Camillo leo lên bậc thang dẫn về phòng ngủ của mình. Peppone theo sau ông ta sát nút.

Vừa leo lên giường, Don Camillo quay lại bảo Peppone:

“Đừng tỏ vẻ nghiêm trọng như thế, đồng chí ạ! Ta sẽ không lấy tiền của anh đâu. Ta sẽ dùng nó để phục vụ cho lý tưởng của đồng chí, phục vụ cho những tầng lớp nhân dân bị áp bức, bóc lột…”

Peppone không kềm được nữa:

“Quỷ tha ma bắt lũ nhân dân chết tiệt ấy đi!”

“Đồ phản động dốt nát,”. Don Camillo kéo chăn lên phủ kín đấu, “về đi để cho ta ngủ!”

“Trả lại cho tôi tiền, nếu không tôi sẽ giết cha như giết một con chó!”

“Cầm lấy cái thứ bẩn thỉu ấy rồi cút đi ngay!”

Cái va li tiền nằm trên một ngăn kệ giữa phòng. Peppone vồ lấy, giấu nó dưới lớp áo choàng rồi chạy vội xuống lầu.

Khi nghe tiếng cửa phía dưới đóng sầm lại, Don Camillo thở ra một hơi rõ dài.

Ông nghiêm giọng hỏi:

“Thưa Cha, sao cha lại để hắn tự hủy hoại đời mình bằng cách cho hắn trúng số tiền lớn lao dường vậy? Hắn không đáng phải chịu một hình phạt nghiêm khắc như thế!”

“Ban đầu thì con trách ta vì cho rằng hắn không xứng đáng được hưởng may mắn đó. Còn bây giờ thì con lại cho đó là một hình phạt! Có vẻ như ta không thể lúc nào cũng làm vui lòng con được, Don Camillo à!”

“Thưa Cha, con không có ý nói điều đó với Cha; con chỉ thắc mắc với những người tổ chức giải cược thôi,” Don Camillo lẩm bẩm một mình trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ.

G.G.

Bài Mới Nhất
Search