ĐỒNG CHÍ CAMILLO (TẬP 3): Kỳ 6- CHI BỘ VŨ TRỤ

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

LỜI TÁC GIẢ

Kỳ 06 –  CHI BỘ VŨ TRỤ

Với Don Camillo là một ngoại lệ, còn thì tất cả những thành viên trong nhóm đều là những đảng viên trung kiên nhiêu tuổi đảng – trong đó không loại trừ đồng chí Rondella xấu số, người mà Don Camillo đã gài cho mắc bẫy và đã bị đuổi về nước. Trong số 8 thành viên kiên định còn lại, có lẽ đồng chí Bacciga là người có căn bản lý thuyết vững chắc nhất về học thuyết Cộng sản như anh ta đã có nhiều cơ hội chứng tỏ bằng những trích dẫn sách vở dài dòng.

Nhưng Bacciga có gốc gác ở vùng Genoa, là một người Genoa đến tận xương tủy. Điều ấy cũng có nghĩa là dù thế nào thì anh ta vẫn là một con người có óc thực tế cùng với tính nhạy bén cao độ về kinh doanh. Don Camillo một khi đã để ý đến ai thì ông ta thường đã cất công tìm hiểu kỹ. Thế nên, chính khả năng này của Bacciga có thể sẽ là ngón đòn “gậy ông đập lưng ông” mà có lẽ đồng chí Don Camillo sẽ dùng tới.

Sự việc xẩy ra vào buổi trưa của ngày viếng thăm chính thức của phái đoàn. Theo lịch trình, họ sẽ được đưa đi thăm thú các cảnh quan của thành phố. Cửa hàng quốc doanh Bách Hóa Tổng Hợp, nơi Peppone đã đến mua dao cạo buổi sáng sớm, là điểm dừng đầu tiên. Đồng chí Yenka Oregov ra lệnh cho đồng chí Nadia Petrovna thông báo cho các vị khách biết rằng cho đến năm 1965, mỗi năm Liên Xô sẽ sản xuất 8 tỷ thước vải len và 515 triệu cặp vớ. Đồng chí Oregov cũng cam đoan rằng mọi người được tự do muốn mua gì thì mua. Sau đó, đồng chí Oregov ra đứng ở ngoài cửa để bảo đảm an toàn trật tự cho khách.

Đồng chí Scamoggia muốn được biết rõ tường tận từng chi tiết công tác điều hành cửa hàng nên đã tìm cách kéo được đồng chí Petrovna sang một bên để bước vào dãy hàng bán đồ gia dụng. Peppone thì bám sát lấy Don Camillo như một con chó giữ nhà, còn những người khác thì mỗi người tản đi một hướng khác nhau.

Trong cửa hàng hầu hết là phụ nữ đi mua sắm, nhiều người mặc áo khoác công nhân, có người mặc đồng phục của nhân viên bưu điện hoặc của nhân viên soát vé xe điện. Sau khi chọn xong các món hàng thực phẩm hay gia dụng, những phụ nữ này sẽ tiến đến khu trưng bày quần áo, giầy dép, đồ lót, mỹ phẩm cho phụ nữ.

“Người phụ nữ Cộng sản thực thụ,” Don Camillo nói với Peppone, “có đặc tính là không ưa chuộng những gì gọi là phù phiếm và không quan tâm đến những gì không cần thiết cho đời sống. Trong cửa hàng này, chỉ có hai cách lý giải có thể chấp nhận được về quang cảnh đang xẩy ra ngay trước mắt chúng ta. Hoặc là những phụ nữ này không phải là những người Cộng sản thực thụ hoặc là Liên Xô đã đạt đến được một mức sống có tiêu chuẩn cao khiến cho những người phụ nữ đang há hốc mồm với một sự thèm khát hiển nhiên những gì họ đang chiêm ngưỡng vì họ đã không coi đó là những thứ thừa thãi, không cần thiết.

“Tôi không hiểu ông định ám chỉ đến điều gì,” Peppone lẩm bẩm với vẻ hoài nghi.

“Ý tôi muốn nói rằng hàng hóa tiêu dùng bây giờ đã phong phú đến mức người phụ nữ có thể tự cho phép mình đổi chiếc quần dài để lấy một chiếc váy đẹp.”

Thấy Peppone không chịu cắn câu, Don Camillo nói tiếp:

“Với số tiền rúp mà anh đã dùng 10 ngàn lira để đổi ấy, sao không dùng nó mua cho vợ anh một chiếc váy lót? Tất nhiên là váy lót quốc doanh, làm bằng vật liệu quốc doanh và may bởi thợ may quốc doanh không thể nào mong đợi có được những đường viền, những đặc điểm tinh tế, cầu kỳ như hàng sản xuất bởi khu vực tư nhân.”

Đến lúc này thì Peppone đã không kềm được câu trả lời đầy vẻ khinh miệt.

“Người phụ nữ tốt nhất là thà mặc một chiếc váy lót tầm thường mà được tự do, còn hơn là đi mua sắm ở cửa tiệm Christian Dior’s nhưng lại bị bắt làm nô lệ.”

“Nói rất hay, đồng chí ạ!”, Don Camillo nói, cùng lúc nhìn thấy được bóng dáng một người trong phái đoàn mà ông ta đang chú ý tìm.

Đồng chí Bacciga đã tìm cách tách ra khỏi phái đoàn để vào bắt chuyện với một nhân viên phụ trách khu bán quần áo làm bằng  lông thú. Cuộc nói chuyện của hai người diễn ra bằng ngôn ngữ ký hiệu, loại ngôn ngữ dành cho người điếc, nội dung hẳn cũng là sự trao đổi qua lại, rồi cả hai lại còn cúi xuống ghi ghi chép chép trên những mảnh giấy nhỏ. Một lúc sau, có vẻ như họ đã có một thỏa thuận vì đồng chí Bacciga rút từ trong túi ra một số phong bì mà phần ghi địa chỉ người nhận được bọc bằng giấy bóng kính đưa cho người nhân viên bán hàng, người này nhanh nhẹn nhận lấy và cất dưới quầy tính tiền. Rồi cô bán hàng gói một cái khăn choàng bằng lông chồn đưa lại cho Bacciga. Thế là cuộc trao đổi giữa hai người đã hoàn tất. Peppone không hề để ý đến sự việc đang diễn ra nhưng Don Camillo không bỏ sót một chi tiết nào của cuộc trao đổi nên ông ta vội vã muốn quay ra để trở về lại khách sạn.

Nhưng mãi cho đến tối phái đoàn mới trở về, vì theo lịch trình, sau cửa hàng bách hóa là một bệnh viện rồi tới một xưởng sản xuất ổ bi. Về tới khách sạn, Don Camillo đi thẳng vào phòng. Peppone, lo ngại vì không thấy ông này, nên cũng vội vã quay về phòng và nhìn thấy Don Camillo đang ngồi bệt trên sàn nhà, chăm chú đọc một số truyền đơn và báo chí lấy từ trong va li của mình ra.

“Ông vẫn chưa thỏa mãn với những trích đoạn của Lenin hay sao?” Peppone gầm lên. “Ông còn mang theo những thứ rác rưởi gì nữa đây?”

Don Camillo thậm chí không buồn ngẩng đầu lên, mắt vẫn tiếp tục đọc chăm chú.

“Cầm lấy tờ giấy này,” Ông ta nói rồi đưa cho Peppone một tờ giấy rời, “học thuộc lòng những đoạn có gạch đít bằng bút chì màu xanh.”

Peppone cầm lấy và nhìn vào tờ giấy.

“Nội dung tờ giấy này trích ra từ Cẩm Nang Người Lính mà!” Hắn kêu lên.

“Hả? cái gì? Bộ anh muốn tôi cắt mang theo mấy bản tin từ tờ báo Osservatore Romano (tờ nhật báo của tòa thánh Vatican) hả?”

Mặt Peppone đỏ bừng  một cách dữ tợn như Cách Mạng Tháng Mười (Cuộc cách mạng Nga tháng 10/1917).

“Tôi nói cho ông biết rằng đây là tài liệu lấy từ bản sao của cá nhân tôi để ở trên giá sách trong thư viện của đảng bộ địa phương! Có cả con dấu của thư viện đóng trên đó, ngay chỗ này này. Tôi muốn được biết làm thế nào…”

“Chớ có hí hửng vội, đồng chí ạ! Bộ anh không biết rằng tôi có thể có được những tài liệu về chủ nghĩa Cộng sản trong thư viện của Đức Giám Mục hay sao?”

Peppone cúi xuống xem xét kỹ  đống tài liệu trên sàn nhà.

“Tất cả đều là của tôi, từng tờ một!” Hắn kêu lên kinh hoàng, “Ông làm tan nát hết cả một bộ sưu tập! Tôi sẽ…”

“Thôi nào, đồng chí!” Don Camillo ngắt lời, “Thật đáng xấu hổ khi khơi lại những bất đồng nhỏ nhặt cá nhân của chúng ta trên xứ người. Nhanh lên, cố thuộc lòng những đoạn gạch đít màu xanh. Những đoạn gạch đít màu đỏ là phần của tôi.”

Peppone nhìn Don Camillo vẻ nghi ngờ.

“Chắc ông đang định mưu đồ chuyện gì nữa đây, phải không?”

“Chẳng có mưu đồ gì hết. Nếu anh không muốn làm trò cười cho người ta thì tốt nhất là chịu khó làm theo những gì tôi vừa bảo anh. Anh chỉ có nửa tiếng đồng hồ thôi đấy.”

“Được rồi. Tôi sẽ nói thêm về chuyện này sau vậy.”

Nói xong, Peppone ngồi xuống bàn, hết sức chú ý vào những đoạn gạch đít màu xanh và cố gắng ghi nhớ. Chỉ có hai đoạn và mỗi đoạn chỉ độ chừng vài dòng, nhưng vì quá phẫn nộ nên hắn thuộc được luôn cả trang giấy.

“Bây giờ tôi muốn được nghe đồng chí,” Don Camillo vừa nói vừa cất những tờ giấy còn lại trên sàn nhà vào va li của ông ta.

“Thưa các đồng chí,” Peppone bắt đầu, “Lenin đã nói: Những gì gọi là cực đoan thì không bao giờ chúng ta nên làm. Nhưng chúng ta bắt buộc phải lựa chọn. Chúng ta luôn luôn muốn có một sự  minh bạch tuyệt đối, cho dù điều đó đôi khi trở nên quá hẹp hòi và không khoan nhượng, còn hơn là một tình trạng mơ hồ không biết đâu mà lường, không biết đâu là đầu mối mà nắm bắt…”

“Tốt lắm! Khi tôi làm ra vẻ như mình không thể nhớ được một trích dẫn nào đó của Lenin thì đồng chí hãy lên tiếng với câu trích đó nhé. Còn với những đoạn văn khác, ám hiệu sẽ là khi tôi hỏi đồng chí về ý kiến chính thức của Đảng.”

“Hãy vì Chúa mà nói cho tôi biết ông muốn ám chỉ đến cái Đảng nào?”

“Dĩ nhiên là chỉ có một đảng duy nhất ở đây là đảng Cộng sản chứ còn đảng nào nữa hả đồng chí?” Don Camillo trả lời. “Cái Đảng mà, như đã nói rõ trong Cẩm Nang, yêu cầu tất cả các đảng viên rằng…”

“Rằng trong mọi hành vi cá nhân, họ phải…”, Peppone chen vào. Và bằng một giọng giận dữ, hắn trích dẫn toàn bộ đoạn văn, không thiếu một chữ nào mà còn đọc to cả những dấu phẩy, dấu chấm. Don Camillo lắng nghe với dáng vẻ một kẻ cao đạo. Sau cùng, ông ta bảo:

“Xuất sắc lắm, đồng chí ạ! Tôi hãnh diện được có một giáo dân như đồng chí trong giáo xứ của mình.”

***

Bữa cơm tối khoản đãi phái đoàn hết sức thịnh soạn và cũng vô cùng bổ ích cho sự học hỏi của mọi người. Đồng chí Oregov cũng đã tranh thủ khoe khoang những tiến bộ mà Liên Xô đã đạt được trong năm 1965 bằng những con số thống kê được minh họa. Đến cuối bữa ăn, như thông lệ, sau những nâng ly chúc mừng hòa bình, sự hòa hoãn trong các quan hệ quốc tế và sự chiến thắng không thể tránh khỏi của chủ nghĩa Cộng sản, Don Camillo đứng dậy.

“Thưa các đồng chí,” Ông ta bắt đầu nói, “Là đảng viên, mỗi người trong chúng ta buộc phải tuân thủ một số nguyên tắc nhất định, phải tự kiểm điểm và mạnh dạn phê bình lẫn nhau trong tinh thần xây dựng…”

Ông ta phát biểu rất chậm rãi, từ tốn, nhấn mạnh từng lời và tự hào nhìn về phía đồng chí Oregov, trong khi đồng chí Petrovna chăm chú phiên dịch từng lời nói một của Don Camillo.

“Đối diện với ý thức đảng viên của mình, một người Cộng sản phải biết tự xem xét kỹ lưỡng từng hành động, lời nói và tự hỏi liệu mình có thể nào làm tốt hơn, nói đúng hơn những gì mình đã nói và làm hay không. Anh ta không nên ngần ngại nói lên sự thật, ‘cho dù sự thật ấy có đau lòng đến chừng nào’. Thưa các đồng chí, tôi không nhớ rõ được từng lời của Lenin đã từng nhắc nhở chúng ta về vấn đề này. Lenin dạy rằng…”

Don Camillo loay hoay một cách vô vọng cố tìm cách nhớ được chính xác từng lời nói của Lenin thì Peppone tiếp lời: “Đừng bận tâm, đồng chí. Lenin nói: ‘Những gì gọi là cực đoan thì không bao giờ chúng ta nên làm. Nhưng chúng ta bắt buộc phải lựa chọn. Chúng ta luôn luôn muốn có một sự  minh bạch tuyệt đối, cho dù điều đó đôi khi trở nên quá hẹp hòi và không khoan nhượng, còn hơn là một tình trạng mơ hồ không biết đâu mà lường, không biết đâu là đầu mối mà nắm bắt…’”

Đồng chí Yenka Oregov gục gặc đầu, miệng mỉm cười tỏ vẻ tự mãn.

“Cám ơn, đồng chí,” Don Camillo nói, mắt vẫn nhìn thẳng về phía đồng chí Oregov, “Trên cơ sở này, tôi cảm thấy mình được phép nói một cách rõ ràng hơn. Ngày hôm qua có một chút chuyện không vui nhỏ liên quan đến trường hợp đồng chí Rondella, đã nhắc cho tôi nhớ đến đoạn thứ năm của bản điều lệ Đảng có nội dung như sau: ‘Trong trường hợp có sự vi phạm kỷ luật Đảng, mọi đảng viên đều có quyền yêu cầu được xét xử bởi một tổ chức chính thức của Đảng và có quyền kháng cáo lên hội đồng đảng viên và tới cơ quan thẩm quyền Đảng ở cấp cao hơn.’ Do đó, tôi có điều cần được nói lên: nếu một thành viên trong phái đoàn do đồng chí Thượng Nghị Sĩ Bottazzi lãnh đạo có hành vi vi phạm kỷ luật Đảng thì cơ quan Đảng nào sẽ xét xử đồng chí ấy? Dĩ nhiên, đồng chí Thượng Nghị Sĩ là đại diện của Đảng và có thể đưa vụ việc ra liên đoàn, chi bộ khu vực hoặc chi bộ đảng mà người vi phạm trực thuộc. Nhưng nếu sự vi phạm diễn ra trên đất nước Xô Viết và có liên quan đến tình hình một địa phương, thì tổ chức nào có thẩm quyền xét xử? Tôi cho rằng vụ việc phải được xét xử ở ngay tại đây và ngay bây giờ. Lý do là vì chúng ta hiện tại không có sự liên kết với bất cứ tổ chức Đảng nào như đã được quy định ở đoạn 10 của Bản Điều Lệ Đảng, vì thế, tôi tin rằng chúng ta có thể và nên tổ chức một chi bộ đảng ngay trong nội bộ phái đoàn.”

Khi đồng chí Petrovna phiên dịch lại lời của Don Camillo, đồng chí Oregov không có sự phản đối nào và bình tĩnh chờ cho Don Camillo tiếp tục phát biểu.

“Thưa các đồng chí,” Don Camillo tiếp tục, “các đồng chí đang nhìn vào tôi như thể muốn hỏi tôi đang muốn nói đến chi bộ Đảng nào đây. Không phải chi bộ công đoàn, vì chúng ta hiện tại không tham gia lao động; không phải chi bộ khu vực, bởi vì địa phương này không phải là nơi chúng ta sinh sống. Lẽ dĩ nhiên, không thể chối cãi chúng ta đến Liên Xô không phải để  giải trí, mà đúng hơn đến đây để học tập, để truyền bá điều chúng ta được học tập, và đây là một công việc có tầm quan trọng không nhỏ. Và cho dù chúng ta không sinh sống ở đây, nhưng Liên Xô vẫn là quê hương tinh thần của chúng ta. Tôi sẽ nói cho các đồng chí nghe điều tôi đang suy nghĩ.”

Thái độ của Don Camillo rõ ràng là rất chân thành, nên cử tọa đã lắng nghe ông ta một cách hết sức chăm chú.

“Các đồng chí, chúng ta, một nhóm những người lữ hành đã tự tách mình ra khỏi một nền văn minh lỗi thời, suy tàn để bước chân vào một nền văn minh vốn là niềm tự hào của tuổi trẻ hôm nay. Chúng ta là phi hành đoàn của một cỗ máy không gian đã biết bỏ lại sau lưng thế giới mục nát của chủ nghĩa Tư Bản và đang trên hành trình khám phá một thế giới đầy quyến rũ của chủ nghĩa Xã Hội. Phi hành đoàn nhỏ bé của chúng ta không bao gồm những cá nhân riêng lẻ mà là một nhóm người kết hợp lại với nhau bằng một niềm tin duy nhất, một ý chí duy nhất: truyền bá chủ nghĩa Cộng sản đi khắp toàn cầu. Không, chúng ta không phải là một chi bộ công đoàn hay một chi bộ khu vực, chúng ta là một chi bộ liên hành tinh, một chi bộ vũ trụ. Bởi vì thế giới nơi chúng ta sinh sống xa cách với thế giới xã hội chủ nghĩa hơn là hành tinh này cách xa mặt trăng. Do đó, tôi đề nghị phái đoàn của chúng ta sẽ tự tổ chức thành một chi bộ Đảng được đặt tên theo vị lãnh tụ duy nhất hiện thân cho khát vọng hòa bình và tiến bộ của nhân dân Xô Viết: Nikita Khrushchev!”

Đồng chí Oregov quá xúc động đến nỗi ông ta đứng dậy, giữa tiếng vỗ tay hoan hô vang dội và bắt tay Don Camillo ít nhất mười lần. Don Camillo tham khảo ý kiến của ông này qua trung gian người phiên dịch, rồi nói:

“Nhân danh đảng Cộng Sản Ý và với sự nhất trí của đại diện đảng Cộng sản Nga, tôi tuyên bố sự ra đời của ‘chi bộ Nikita Khrushchev.’

Cả chín thành viên của chi bộ đã tổ chức ngay một cuộc họp thật đơn giản và dễ dàng vì tất cả đã đang ngồi quanh bàn. Theo điều thứ 28 của bản Điều Lệ Đảng họ đã bầu ra một đồng chí đại diện cho chi bộ. Đồng chí Camillo Tarocci được bầu lãnh đạo chi bộ, đồng chí Nanni Scamoggia làm thư ký và đồng chí Vittorio Peratto làm thủ quỹ. Peppone đã không tham giả bỏ phiếu và mãi đến khi nâng ly chúc mừng những người được chi bộ bầu chọn hắn mới nhận ra rằng lãnh đạo phái đoàn bây giờ là Don Camillo. Hắn không còn biết làm gì khác ngoài nốc cạn ly rượu của mình.

“Thưa các đồng chí,” Don Camillo long trọng thông báo, “Trước hết, tôi xin cám ơn các đồng chí đã biểu lộ sự tin cậy trọn vẹn nơi tôi và tôi hứa sẽ làm tất cả những gì cần làm để xứng đáng với sự tin cậy đó. Tôi đề nghị chúng ta sẽ bắt tay vào việc ngay không một chút chậm trễ. Có ai có đề nghị hoặc gợi ý cho bất kỳ công việc gì trước khi chúng ta họp bàn không?”

Khi không thấy có ai lên tiếng, Don Camillo tự mình đứng ra đảm nhận trọng trách cùng với nhìn đầy nét đau khổ từ Peppone.

“Vậy thì, thưa các đồng chí. Tôi có một đề nghị. Không một người Cộng sản chân chính nào sợ hãi sự thực. Đảng đã dậy chúng ta không được khoan dung với những thiếu sót, không được thỏa mãn với những gì không đạt được đến tầm mức hoàn hảo. Một đảng viên mà không có khả năng phê bình, không biết đòi hỏi những nỗ lực tối đa từ chính bản thân mình và từ các đồng chí của mình thì không thể hy vọng trở thành lãnh đạo hoặc giành được sự ủng hộ của quần chúng ngòai đảng cho chính nghĩa của chúng ta. Trong số những nghĩa vụ được liệt kê trong đoạn 9 của bản Điều Lệ Đảng, đảng viên phải ‘sống cuộc sống riêng tư một cách liêm chính mẫu mực.’ Đồng chí Bacciga, đồng chí có thừa nhận rằng buổi trưa nay, trong lúc chúng ta đến thăm cửa hàng Bách Hóa, đồng chí đã mua một chiếc khăn chòang bằng lông chồn không?”

“Tôi thừa nhận điều đó,” đồng chí Bacciga trả lời, nét mặt đổi sắc xanh lè như người sắp chết. “Đồng chí Oregov cho phép chúng ta muốn mua gì thì mua mà.”

“Chính xác. Đồng chí có thừa nhận thêm rằng, đồng chí đã trả cho việc mua bán ấy không chỉ bằng tiền mà còn kèm thêm vớ chân bằng Nylon đồng chí đem theo từ quê nhà? Nếu đồng chí không thừa nhận điều đó thì đồng chí là một kẻ gian dối. Và nếu đồng chí can đảm thừa nhận điều đó thì cũng có nghĩa là đồng chí thú nhận đã cấu kết với bọn con buôn chợ đen thực hiện một giao dịch gây tổn hại đáng kể cho nền kinh tế Xô Viết. Nói ngắn gọn, đồng chí là một kẻ phá hoại. Trong cả hai trường hợp nêu trên, cuộc sống riêng của đồng chí không phải là liêm chính mẫu mực. Với kết luận này, tôi chấm dứt lời buộc tội của mình. Bây giờ tất cả chúng ta sẽ lắng nghe lời biện hộ của đồng chí.”

Trong lúc đồng chí Bacciga đang vật lộn để sắp xếp các lý lẽ của mình thì đồng chí Petrovna phiên dịch lại lời buộc tội của Don Camillo cho đồng chí Oregov nắm rõ sự việc. Đồng chí Bacciga lắp bắp những lời tự bào chữa không đâu ra đâu cho hành vi của mình. Chi bộ nhất trí cho rằng lời biện hộ đã không đầy đủ và thuyết phục. Trước hết, Bacciga đã qua mặt quan thuế Liên Xô; thứ hai, anh ta đã phá hoại nền kinh tế Xô Viết; thứ ba, anh ta đã phản bội sự tin cậy của các đồng chí Xô Viết. Đồng chí Oregov trông giống như phải đóng vai Robespierre* đứng ra xét xử vụ việc và đồng chí Bacciga phải tự kiểm điểm trước mặt ông ta.

“Việc thẳng thắn nhận lỗi của mình là một lợi điểm cho đồng chí,” Don Camillo kết luận. “Nhưng bấy nhiêu chưa đủ. Về vấn đề này thì tôi sẽ xin ý kiến của đồng chí Thượng Nghị Sĩ Bottazzi.”

Trong cố gắng tối đa nhất để chứng tỏ vị trí quyền lực của mình với tư cách trưởng đoàn, Peppone trả lời:

“Thực vậy, Đảng yêu cầu các hành vi cá nhân của mỗi đồng chí chúng ta phải là gương mẫu cho người khác noi theo. Do đó, Đảng không thể nhắm mắt trước những hành vi hạ thấp thanh danh Đảng trong con mắt của quần chúng. Theo học thuyết Marxist-Leninist, đời sống riêng và tư cách đảng viên là một. Tổ chức Đảng thực thi những chức năng kỷ luật và sẽ có biện pháp với những phần tử nào coi trách nhiệm xã hội là phụ thuộc vào phúc lợi cá nhân, qua đó, tự bôi nhọ mình bằng công cụ của bọn tư bản.”

Lời phát biểu của Peppone có sức thuyết phục mạnh mẽ đến nỗi đồng chí Oregov đã đứng dậy một lần thứ hai để tán thưởng với một nụ cười ra vẻ tán thành

“Nhưng tự kiểm điểm và sự lên án không thể chuộc được tội lỗi đã phạm,” Don Camillo thêm vào. “Ngay đến các linh mục, vốn là hiện thân của sự giả hình và ô nhục, vẫn khuyên bảo kẻ xưng tội rằng anh ta phải đền tội đã phạm và trong trường hợp trộm cắp, anh ta phả trả lại vật ăn cắp cho chủ sở hữu hợp pháp của nó.”

“Các đồng chí chắc không biết các linh mục nhiều đâu,” Peppone giận dữ xen vào. “Rất nhiều khi họ đồng lõa với bọn cướp hơn là kết án chúng.”

“Tôi đang nói đến điều họ phải làm chứ không nói đến những gì xẩy ra trong thực tế,” Don Camillo giải thích. “Chắc chắn việc đổi chác của đồng chí Bacciga phải được xem là trộm cắp.”

Sau một lúc thảo luận thêm, đồng chí Scamoggia đưa ra một nghị quyết:

“Tôi đề nghị đồ ăn cắp phải được trả về cho Liên Xô. Hãy để đồng chí Bacciga trao nó cho đồng chí Nadia Petrovna.”

Có những tiếng thì thầm râm ran trong số cử tọa, đồng chí Petrovna đã đích thân lên tiếng.

“Tôi rất biết ơn trước sự tử tế của đồng chí,” Cô ta nói. “Nhưng cho dù ở một mức độ nào đó thì ‘hành động trên là một sự tự làm vấy bẩn bằng công cụ của bọn tư bản’ như đồng chí Thượng Nghị Sĩ đã phát biểu. Nhưng tôi đã nói với đồng chí Oregov rằng các đồng chí muốn được gởi tặng chiếc khăn choàng lông chồn cho vợ của đồng chí ấy, đồng chí Sonia Oregovna.”

Giải pháp tài tình khéo léo này đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt. Đồng chí Bacciga phải trao chiếc khăn choàng lông chồn cho Peppone, và đồng chí này sẽ trao lại cho đồng chí Oregov, nhân danh một chi bộ Đảng mới thành lập có tên ‘chi bộ vũ trụ Nikita Khrushchev’. Còn về phần đôi vớ dài bằng Nylon, tất cả mọi người hiện diện đã quên lửng đi, ngoại trừ đồng chí Bacciga. Khi Don Camillo kết thúc buổi họp bằng lời tuyên án đồng chí Bacciga bị đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến Đảng trong 6 tháng, thì kẻ bị kết án đã chiếu một tia nhìn căm phẫn đến người tuyên án. Trên đường lên lầu trên trở về phòng, Bacciga đã bám sát nút kẻ buộc tội mình để rít lên:

“Đồng chí, Đảng Cộng Sản không đủ lớn để có thể có đủ chỗ cho cả hai chúng ta!”

“Do đó, chắc chắn đảng viên không trung thực sẽ là người phải bị đuổi ra ngoài.” Don Camillo trả lời.

Trước khi tắt đèn, Don Camillo đã mở quyển sổ ghi chép nổi tiếng của mình và viết xuống: “Số 2 – Đồng chí Bacciga, bị thanh lý với lý do đạo đức.”

Peppone từ trên giường của mình, với tay ra giật quyển sổ của Don Camillo đọc đoạn mới được ông này ghi xuống. Vừa ném quyển sổ trả lại cho Don Camillo hắn vừa nói:

“Mục kế tiếp sẽ là: ‘Số 3 – Thanh lý: ký bởi đồng chí Peppone.’”.

Don Camillo tỏ vẻ coi thường lời của Peppone, ông ta mỉa mai:

“Anh chẳng biết cóc khô gì về cái đảng Cộng sản của anh cả!”.

G.G.

* Robespierre (1758–1794) là lãnh đạo phái Jacobin trong Cách mạng Pháp, nổi tiếng với lý tưởng dân chủ và bình đẳng. Ông trở thành biểu tượng của thời kỳ Khủng bố với việc xử tử hàng loạt bằng guillotine, trước khi chính mình bị lật đổ và hành hình.

Bài Mới Nhất
Search