Hoàng Xuân Sơn: TỨ TUYỆT, MỘT MẢNG KHÁC

Thủ Bút Thi Sĩ Hoàng Xuân Sơn

N H À

Tôi vác chỗ nằm đi lang thang

mấy mươi năm một kẻ hoang đàng

đời buồn tỉnh thức có khi chộ

một bến trầm ngâm một tuổi vàng

P H Ố

Phố cụp cánh rồi đường chậm lụt

em ra sao trong mùa vi phân

mỏng như là gió không thấy gió

chỉ thấy khăn bay áo lụy trần

G Ó C

Ờ thì mất răng, thì rụng tóc

góc nào rồi cũng đáo như nhiên

bấy chầy tróc nóc nhà chưa dột

mưa vẫn thất thần chỗ xẹo xiên

K H O Ả N G

Lạ kỳ ở chỗ ngồi ru rú

rồi bỗng như điên nhớ lại mình

cái buổi vào đời tươi tắn thiệt

đâu ngờ thinh lặng nỗi cùng đinh

h o à n g  x u â n  s ơ n

mười ba tháng 5 năm 2021

Bài Mới Nhất
Search