Joseph Cunneen
LỜI TỰA
(Bản Anh ngữ)
Thật là một ý tưởng tuyệt vời khi quay lại với Mauriac. Đã hai thế hệ trưởng thành kể từ năm ông đoạt giải Nobel về Văn Chương và chỉ có một số ít người ở nước Mỹ thực sự biết được Mauriac đã được đọc rộng rãi như thế nào, cũng như ông đã được kính trọng – và sỉ vả – như thế nào vào khoảng
thời gian mà ông được bầu vào Hàn Lâm Viện Pháp Quốc năm 1934. Người ta chỉ có thể hy vọng rằng, với bản chuyển ngữ tiếng Anh – mới nhất và tròn trịa nhất – tác phẩm Thérèse Desqueyroux của Mauriac, cùng với lời giới thiệu đầy thẩm quyền của Raymond MacKenzie- sẽ mang đến một khối lượng độc giả mới cho Mauriac; và đồng thời, cũng là lời nhắc nhở đến những độc giả nào đã từng làm quen với Mauriac, nên hỏi lại các thư viện địa phương của mình xem họ có lưu trữ những bản dịch các tác phẩm khác của Mauriac hay không.
Do bởi Mauriac đã diễn tả hết sức trung thực những đam mê bị đè nén của các nhân vật trung tâm trong các tác phẩm của mình, tạo cơ hội lên tiếng cho cái mà sau này ông gọi là “nỗi thống khổ của đời sống Cơ-Đốc giáo”, nên vào những năm 1920s, rất nhiều độc giả Cơ-Đốc giáo người Pháp đánh giá những tác phẩm của ông là không trung thực và nguy hiểm. Mặc dù là một người có niềm tin Cơ-Đốc giáo thuần thành trong những năm tuổi trẻ ở Bordeaux – bản luận đề tốt nghiệp cử nhân văn chương của Mauriac mang tên “Những nguồn gốc của dòng tu Franciscanism ở Pháp” – Mauriac không hề có ý định đóng góp vào nền văn chương “ngoan đạo” được phê chuẩn bởi định chế chính thống thời bấy giờ. Những nhân vật chính trong các tác phẩm viết vào thời kỳ đầu của ông thường là những nhà văn vẫn còn loay hoay với việc định ra cho mình một hướng đi mà họ tin là đúng đắn. Chính Mauriac đã thú nhận rằng, nhân vật chính của Thérèse Desqueyroux, người đàn bà bất hạnh đã phạm tội đầu độc chồng – về nhiều phương diện, là hình ảnh của chính ông – cho thấy một cuộc đấu tranh nội tâm căng thẳng hiện diện trong tác phẩm hay nhất của mình.
“Tôi không phải là một nhà văn Cơ-Đốc giáo.” Đó là lời tuyên bố của Mauriac vào lúc cao điểm nhất trong các cuộc tranh luận về tác phẩm của ông. Ông nói thêm: “Tôi là một người Cơ-Đốc giáo viết tiểu thuyết.”
Những tiểu thuyết của Mauriac luôn hướng về thành phố Bordeaux và thời trai trẻ của mình. Ông phát biểu: “Tôi quay lại để tái khám phá cái thế giới của chủ nghĩa Jansenism (1) chật hẹp của tôi, thế giới của một thời ấu thơ ngoan đạo và nhút nhát thu mình trong vỏ kén của cái tôi buồn thảm.”
Sau này, Mauriac thiên về một lý tưởng Cơ-Đốc giáo bao dung hơn, ít bị ám ảnh bởi những cái nhìn tiêu cực về tính dục nhưng quan tâm nhiều hơn đến việc phát triển một xã hội đầy nhân tính và công bằng.
Tuy vậy, trong tác phẩm Thérèse Desqueyroux, nhân vật nữ chính vẫn còn tiêu biểu cho một sinh thể bị tra tấn hành hạ.
Để đọc tác phẩm tiểu thuyết này của Mauriac, sẽ hữu ích một cách đặc biệt nếu chúng ta đọc thêm bản nháp đầu tiên của Thérèse Desqueyroux trongnỗ lực giới thiệu nhân vật chính, “Conscience, the Divine Instinct”(2). Bản nháp này mang hình thức những bức thư tưởng tượng của Thérèse gởi đến người sẽ giải tội cho mình; ý định ban đầu của tác giả muốn giới thiệu nhân vật của mình là một tín đồ sùng đạo, đang tìm mọi cách để cứu rỗi chính mình. Tuy nhiên, trong tác phẩm đã hoàn thành, – tức quyển Thérèse Desqueyroux – nhân vật chính cùng chia sẻ với thân phụ của mình một thái độ từ chối tôn giáo và không hề có một chút cảm tình với cung cách thờ phượng “phải đạo” của chồng và gia đình chồng. Khi nàng bị buộc phải tham dự lễ nhà thờ chung với gia đình, có vẻ như nàng đã bị lôi cuốn bởi giọng nói và phong thái của vị cha xứ, và đặc biệt nhấn mạnh đến điểm chung của họ – nhân vật chính và ông cha xứ – là cả hai cùng cô độc.
Dịch giả (bản tiếng Anh) – tôi tin rằng – đã có một quyết định khôn ngoan khi cố tình “lờ đi” (Omit) ba đoạn ngắn mà Mauriac đã viết thêm (sau này) về nhân vật chính Thérèse. Trong phần cuối cùng của ba phần viết thêm, mang tên “Đêm tàn”, người phụ nữ bất hạnh cuối cùng đã cúi đầu phục tùng Thiên Chúa. Đoạn kết thúc này đã bị Jean Paul Sartre kịch liệt phê bình, cho rằng đó là một áp đặt không thật, một điển hình đáng bị chỉ trích của thói tự cho mình là Thượng đế của một nhà văn.
Dù sao thì, câu chuyện của Thérèse là một đóng góp nổi bật của Mauriac trong việc phê bình thói đạo đức giả của giới Cơ-Đốc giáo tư sản trong đầu thế kỷ 20 ở Pháp. Thế giới Bordeaux mà Mauriac mô tả trong tác phẩm không khác xa lắm với thứ chủ nghĩa quốc gia hẹp hòi và chủ nghĩa bài Do Thái độc ác đã từng được xiển dương chỉ trước đó một thế hệ trong thời kỳ xẩy ra vụ Dreyfus (3).
Tiếng tăm thay thế cho tôn giáo và tham vọng muốn kết hợp hai tài sản to lớn lại với nhau đã là một đảm bảo an toàn cho cuộc hôn nhân giữa Thérèse với Bernard Desqueyroux.
Chiều sâu tính cách của nhân vật chính mà Mauriac gởi đến độc giả được cộng thêm vào với sự kiện chính nàng cũng cảm thấy bị thuyết phục bởi ý tưởng mình sẽ là sở hữu chủ của hàng trăm héc ta rừng thông. Dù là một người thông minh, một người đọc sách nhiều, có lẽ là một nhà văn thất bại, nàng đã không hề thắc mắc về một trật tự kinh tế trong xã hội của mình và bước vào hôn nhân như chấp nhận một số phận không thể tránh khỏi. Rõ ràng, những cơ hội dành cho người phụ nữ có giáo dục đã gia tăng một cách đáng kể trong những năm 1920s, nhưng với một độc giả có óc cảnh giác cao độ thì những chỉ trích phê bình của Mauriac ngày nay vẫn có thể áp dụng được cho những kẻ đã hạ thấp những đòi hỏi tâm linh xuống thành sự thỏa hiệp với những mệnh lệnh xã hội của thế giới chung quanh.
Mặc dù Mauriac không phải là người tranh đấu cho nữ quyền, nhưng cái cách ông tự đồng hóa mình với nhân vật chính Thérèse, một phụ nữ bị xã hội chung quanh điều khiển chặt chẽ, bị gia đình kiểm soát cho đến trọn đời và ở cả hai nơi ấy nàng không thể nào tìm ra được một ai để chia sẻ gánh nặng với mình. Mẹ chết khi nàng còn đỏ hỏn trong nôi; cha nàng bỏ bê con để có thể dành trọn thời gian cho những tham vọng vươn lên trong hoạt động chính trị; người cô Clara của nàng, có thể coi là một khuôn mặt người mẹ, rất tận tụy với đứa cháu mồ côi nhưng lại bị mất thính giác hoàn toàn. Thế giới chung quanh của Thérèse tuy ngột ngạt, khó thở nhưng những mối xúc cảm của cô vẫn bị ảnh hưởng sâu sắc bởi mùi thơm của cây thông và phong cảnh đẫm ánh mặt trời của vùng Landes.
Tác giả cho thấy ông bị ảnh hưởng bởi Dostoyevsky và Freud, nhưng ông vẫn là một học trò của Racine ở sự chừng mực cổ điển và khả năng tập trung cao độ ở những đoạn văn đầy kịch tính. Ông còn thậm chí đưa ra một mối quan hệ giữa nhân vật Thérèse và nhân vật Phaedra của Racine (4), trong đó ông bao gồm một đoạn suy tưởng khá mơ hồ của Thérèse về “anh chàng Hippolytus quê mùa”(5) của mình. Chi tiết nổi bật nhất, là khi cô về nhà sau khi vụ án khép lại; trên đường về, cô chuẩn bị mình cho một cuộc đối mặt với chồng; cô cho độc giả thấy mình là một người vô cùng thông minh trong lúc phân tích tình cảnh của mình nhưng lại không thể nào rút ra được một kết luận cho rõ ràng. Tại sao cô lấy Bernard? Cái gì sẽ giúp cô hít thở một cách dễ dàng hơn?
Không có những câu trả lời chính xác. Thérèse đã phạm một tội ác và cô phải trải qua một tiến trình đau khổ để tự hiểu chính mình. Cô phải tự mình xác định sự hiện hữu của mình trong một thế giới, nơi đó, người phụ nữ chỉ có thể là mẹ, là vợ, là vú em hay gái điếm. Kết hôn với người chồng xem ra là một việc hết sức tự nhiên vì cô em gái của chồng là người bạn thân của cô thuở còn đi học. Là một cô gái trẻ tuổi, Anne có sức quyến rũ của sự hồn nhiên vô tội, nhưng cô bé cũng hết sức ngây thơ, do đó dễ dàng bị cái mã ngoài của Jean Azevedo chinh phục. Anh chàng này, tuy thùng rỗng kêu to, nhưng lại có một sức quyến rũ đặc biệt với Thérèse, vì anh ta giúp cho Thérèse nhận ra sự độc lập của mình và gợi ra cho nàng khả năng về một cuộc sống hoàn toàn khác ở Paris.
Thérèse là một kẻ chỉ biết yêu mình, làm ngạc nhiên cả gia đình vì sự thờ ơ ngay cả với đứa con mình rứt ruột đẻ ra, bé Marie. Và nếu nàng đồng thời cũng là một tên tội phạm, thì cũng đáng để được gợi nhớ rằng Mauriac đã gọi chính ngay việc sáng tạo ra tác phẩm này là một hành vi bạo lực. Cũng quan trọng không kém là chi tiết bất kể bản chất đam mê của Thérèse, thái độ phản kháng lại chồng của nàng không phải vì một người đàn ông khác; hành động của nàng là một ý đồ có tính cách bản năng và tuyệt vọng nhằm phá vỡ những giới hạn bao vây chung quanh sự hiện hữu của chính nàng. Tác phẩm được bắt đầu vào lúc gần cuối của câu chuyện, kể lại những đau khổ nàng đang gánh chịu, qua đó có lẽ nàng sẽ vươn tới được một mức độ mới trong nỗ lực tự hiểu biết mình. Rất khôn ngoan, Mauriac đã không cố tìm câu trả lời cho những câu hỏi mà tác phẩm đặt ra. Ông đã để cho độc giả tự mình tìm ra một kết luận giữa sự bí hiểm của tác giả, qua hình ảnh nhân vật chính Thérèse bước vô định giữa hè phố Paris, chuẩn bị cho một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ của mình.
Joseph Cunneen
CHÚ THÍCH (I)
(1) Một phong trào thần học Thiên Chúa giáo ở đầu thế kỷ 17 (cho đến 18) hoạt động chủ yếu ở nước Pháp, nhấn mạnh đến tội lỗi của con người và sự cần thiết của Cứu Chuộc (Giáo Hội La Mã sau này coi đó là dị giáo)
(2) Bản thảo đầu tiên Mauriac soạn thảo cho tác phẩm Thérèse Desqueyroux.
(3) Vụ việc Dreyfus: Alfred Dreyfus, một viên đại úy người Do thái trong quân đội Pháp. Năm 1894, ông bị kết tội là đã tiết lộ những bí mật quân sự cho người Đức. Đa số công chúng tin rằng Dreyfus vô tội. Và sau đó, người ta phát giác ra kẻ phạm tội là thiếu tá Esterhazy. Ông này được tòa án quân sự tha bổng. Vụ việc gây nên một tranh cãi xoáy quanh lòng yêu nước (rằng liệu người ta có phải ủng hộ quân đội và quan điểm của giới này) cho dù có ngược lại với sự thực.
(4) (5) Hippolytus là một anh thợ săn trẻ trong tác phẩm Phaedra của Jean Racine (1677), một câu truyện thần thoại cổ Hy Lạp được cách tân và Phaedra được coi như một tác phẩm bậc thầy vĩ đại nhất của văn học Pháp. Hippolytus là con trai của Theseus và là con chồng của Phaedra. Trong lúc Theseus vắng nhà, Phaedra đã đem lòng say mê cuồng nhiệt đứa con của chồng. Sau đó, cả hai đều bị giết.
Về Joseph Cunneen:
Joseph Cunneen, là giáo sư của College of New Rochelle, New York; nhà văn, nhà phê bình phim, cũng là người đồng sáng lập và tổng biên tập chuyên san Công giáo ra định kỳ 3 tháng một lần CROSS CURRENTS. Ông là tác giả tác phẩm: Robert Bresson: A Spiritual Style in Film.
Ngoài ra, Cunneen còn là dịch gỉa các vở kịch của Gabriel Marcel và hai tác phẩm của tiểu- thuyết-gia-tu-sĩ người Pháp Jean Sulivan.
Joseph Cunneen qua đời ngày 29/7/2012 hưởng thọ 89 tuổi. ■
©T.Vấn 2022

