
Chiều Xưa – Tranh: MAI TÂM
Chiều Đã Vươn Vai Sầu Đã Tới
Chiều đã vươn vai, sầu đã tới
Ngày đi lẩn thẩn xuống chân đồi
Cây bó mình trong hình bóng tối
Có gì nằng nặng,tiếng mưa rơi?
.
Vũ trụ vần xoay, người đứng đợi?
Trăm năm mòn mỏi bóng thời gian
Nghe như huyễn hoặc-ma truyền kiếp
Vạch những con đường rất hỗn mang…
.
Sân khấu hoàng hôn, vở kịch hài
Bệnh trời hay bệnh của nhân tai?
Từ khi ôn dịch lên hình tướng
Nghiệm chứng tâm thần được nhắc tên…
.
Và góc tường loang những bóng hình
Hồ như kẻ dại, lũ âm binh
Thấy chăng đèn sáng trên cao ốc?
Những chiếc đầu không giải lập trình…
.
Thế giới lừng vang nhã nhạc ca
Người reo nhịp khúc sống chung nhà
Ở nơi lẽ phải luôn ngời sáng
Thấp thoáng sương mù trên cánh hoa…
Có Người Kinh Hãi Nỗi Cô Đơn…
Thế kỷ sầu không có chỗ nằm
Dường như sâu đục chính buồng tim
Dường như truyền nhiễm xuyên màng óc
Chẳng kháng sinh nào được nhắc tên….
.
Rồi sẽ ngây ngô bước cuống cuồng
Rơi trong chập choạng bóng hoàng hôn
Về đâu trái đất quay mòn mỏi?
Người sống phơi bày bao vết thương…
.
Trời đất vẫn thường hay nhuốm bệnh
Hôm qua xuống phố đứng bên đường
Nắng vẫn hồn nhiên, cây vẫn thở
Có người kinh hãi nỗi cô đơn…
.
Lẩn thẩn như tay bài khánh kiệt
Thinh không lạc cổng: “Viện tâm thần…”
Lâm Hảo Dũng