Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: Năm Trăm Dặm

ĐÀ NẴNG — 1972: Một lính Mỹ tuần tra trong rừng rậm gần Đà Nẵng (Ảnh: David Hume Kennerly)

Chiều xuống, cây lá bớt xào xạc; Emma nhìn chung quanh, không còn việc gì cần làm, bữa tối sẵn sàng trên bếp. Nghĩ đến đi tắm, chợt nghe tiếng ghi-ta phía trên nhà kho, ai đó vừa đàn vừa vỗ thùng. Tiếng vỗ như có tiếng gỗ gõ theo: thúc giục, dồn dập.

Đi lên nửa đoạn đường, Emma nhận ra mình lên vì âm thanh, nhịp điệu ấy làm nàng chợt nhớ tới những buổi tối cùng bạn bè, cùng John “jamming” những bản jazzs, blues bất kỳ, với đủ loại nhạc cụ, hay dở không cần biết. Ôi “những ngày xưa thân ái”… colleges, hippies!

Nghe gần thì chỉ có tiếng nói của John và Niel. Emma ngồi lại ở cái ghế cạnh hai cây sồi bên ngoài.

Tiếng hát của John, người yêu của thời sinh viên thơ mộng.

* Năm trăm dặm, năm trăm dặm, năm trăm dặm, năm trăm dặm, Lạy Chúa, năm trăm dặm cách xa quê nhà *

John là người chồng tốt, trong cái nghĩa có thương yêu vợ con, góp sức vào sinh hoạt nông trại, kể cả phòng ngủ. Công bằng mà nói được vậy là quá tốt cho một người nghiện xì-ke, rượu, thuốc; khóc cười, la hét bất chợt.

* Lưng không áo, túi vô xu, lạy Chúa, tôi không thể về nhà với bộ dạng này *

Phố phường nhộn nhịp của Saigon, những con người nhỏ nhắn qua lại thong thả; những phụ nữ kiểu cách trông không khác gì ở L.A.; những cô gái không ngực không mông, họ mặc những chiếc áo dài hai tà bay trong gió như những cánh thiên thần; John nói “ở đây đứng một góc phố, mười cô đi qua có đến 7, 8 cô phải gọi là đẹp”, thế anh có ao ước cho mình một cô không? “GI không thằng nào không mơ ước, nhưng từ căn cứ về xẹt ngang thì chỉ làm được một chuyện -đút hai ngón tay vô miệng, huýt gió hết buồng phổi- không khác gì một đám khùng”. Như sực nhớ, anh luôn tiếp “anh thì đã có em, thơm thật thơm!”. Fuck you, John!

* Nếu khi bạn tới tàu tôi đi đã rời ga, bạn biết rằng tôi đã đi xa, càng xa

Bạn nghe tiếng còi vọng về từ cả trăm dặm, trăm dặm, trăm dặm, trăm dặm, trăm dặm*

Mỗi khi ngồi trên GMC qua những quận lỵ nửa quê nửa tỉnh, nhà cửa lộn xộn, lính nhiều hơn dân; đàn bà vẫn mang những chiếc áo dài màu tối cũ nát, vá vai vá tà. Có người áo quần luộm thuộm như vậy mà còn gánh hai cái thúng nặng móc hai đầu một thanh tre trĩu trên vai. Họ nhọc nhằn nhưng trông họ thản nhiên. Qua khỏi xóm nhà, chợ búa là những cánh đồng. Đồng ruộng khi cây lúa lớn lên thì nhìn một màu vàng bao la như lúa mì của mình, nhưng khi lúa chưa lớn thấy rõ là nó được chia ra thành những ô nhỏ bằng bờ đất cao, ô nào cũng đầy nước; họ trồng gạo.

* Nếu khi bạn tới tàu tôi đi đã rời ga, bạn biết rằng tôi đã đi xa, càng xa

Bạn có thể nghe tiếng còi vang vọng cả trăm dặm *

John, anh thích bài này từ lúc nào? Không rõ lắm Niel…nhưng chắc chắn là lúc ở Nam, AFRS chơi những bài như “Five hundred miles”, “Love Potion Number 9”… suốt ngày. Mọi người  thích vì xa nhà… biết là tâm trạng anh chàng xa nhà kia không phải bị động viên đi Nam như mình nhưng xa nhà tương tự là đủ…không cần biết góc đường “Thirty-Fourth and Vine” nằm ở đâu nhưng gợi nhớ tới một góc phố đâu đó ở quê nhà Mỹ là đủ. Đồng ý không Niel?

Đồng ý, John. Giờ anh phải nhớ là anh đang ở Riverside với vợ con. Nhớ rồi, anh hát lại, cứ hát nhanh chậm to nhỏ thoải mái, tôi ghi-ta theo anh.

John yên lặng cả phút. Tim Emma mất nhịp cả phút.

*… Lord I’m one, Lord I’m two, Lord I’m three …  Lord I’m four,

Lord I’m….. 500 miles from …. my home!!!

Away from home, away from home, away from home, away from home

Lord I’m five …….*

Không tiếng vỗ thùng, không tiếng cây gõ. Chỉ John lơ lửng. Chỉ Niel ngập ngừng.

Niel, I can’t do it! Tôi không hát được… không biết vì sao. Sorry, có lẽ tôi biết vì sao, khi thỉnh thoảng nghe anh hát một mình, John. Niel, mày chỉ được cái nói thánh, fuck you!. Nhớ là chúng ta chưa “phi” điếu nào đấy nhé. Làm vài hơi đi.

Emma rất muốn bước vào phía trong. Không khí thoảng mùi khét nồng. Niel móc từng nốt vớ vẩn. Emma chờ một kết cục những gì họ vừa nói.

Giọng của Niên

* Nếu khi bạn tới tàu tôi đi đã rời ga, bạn biết rằng tôi đã đi xa, càng xa

Bạn nghe tiếng còi vọng về từ cả ngàn dặm, ngàn dặm, ngàn dặm, ngàn dặm, ngàn dặm*

Anh ta đổi thành “ngàn dặm”. Những người như John, Niel, họ cùng cánh với nhau hay là mục tiêu họ nhắm bắn. Niel đến xứ này khi cuộc chiến chấm dứt đã lâu. Tại sao Niel làm gì cũng được, xử sự vui vẻ mà sao không mấy khi cười, những lúc miệng như cười cũng không bao giờ thấy ánh mắt rạng rỡ trọn vẹn. Họ có nhớ nhà không?

– Niel, anh có về Nam lần nào không?

– Chưa. Không! John, sao anh hỏi?

– Chỉ là tôi thấy anh nên về, nhiều người đã về. Có thể không chỉ vì nhớ nhưng các anh cần đối diện với con ma quá khứ mới thanh thản được; tôi học điều này hồi đại học. Không khéo anh lại đi con đường tôi đã đi.

– Cần gì về. Tôi tự giải quyết nó trong đầu.

– Ý anh là anh có thể tự cắt bỏ cái đầu mình? Are you sure, Niel?

– “cắt bỏ cái đầu” không chừng là chẩn đoán chính xác. Hôm nay tôi hát “ngàn”, không chừng nay mai tôi hát “vàn” vạn dặm, xa càng xa đến lúc không còn. Cái khó là đêm nào tôi cũng tự thốt “quay về”! Làm sao cắt bỏ cái vô hình vô tướng.

– Hãy suy nghĩ chuyện cụ thể trước mắt, đơn giản là đi hay không?

– …

– Tôi sẽ cùng đi, OK không? Yes or No?

– John, mày trần trụi quá, fuck you!

Họ lại rống lên five thousand miles, tiếng ghi-ta reo, tiếng vỗ thùng đàn, tiếng thanh gỗ gõ; tiếng hai người đàn ông hát. Họ tự hiểu mình hay không hiểu mình. Họ hoan lạc. Damn you two!

Còn tôi, tôi chỉ biết nên đứng dậy đi xuống nhà. Người bạn đời trụy lạc, trầm uất mà vòng tay yếu đuối của Emma này tự nguyện gánh vác để tìm hạnh phúc, ngày càng xa cách. Mơ hồ hiểu…nhưng rõ là tôi đã lây cái ám ảnh họ. Thật không công bằng. “Hạnh phúc tôi hạnh phúc tôi! Chúa ơi”./.

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Bài Mới Nhất
Search