T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngọc Cân - trấy Tiểu Đợi

Ngọc Cân - trấy Tiểu Đợi

Sinh ở Quảng Bình, sống ở Canada. Trung học Võ Tánh Nha trang. Luật khoa Sài Gòn. Đã góp mặt trên Biển Khơi, Sáng Tạo và T.Vấn & Bạn hữu.

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: MAI TÂY

Hồi đầu chung quanh vườn sau trồng rau các loại. Góc đất đó là một phần của luống rau thơm. Sát chân hàng rào gỗ dựng thêm ván bề ngang ba tấc để chắn đất vun. Rau thơm lá nào lá nấy to, xanh mởn. Nó lớn nhanh, mạnh, ăn không kịp. Nó cao lớn

Đọc Thêm »

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: CUA RANG MUỐI

Lois dừng chiếc Tercel trước ngõ vào khu chung cư. Ba cao ốc cũ, cao ngất, đơn điệu, nghe nói là housing, giá thuê có thành phố hỗ trợ tuỳ lợi tức. Ở giữa là một vòng quay trơ trụi. Có chứ, trên khoảnh đất rộng đó còn dấu tích hoa viên cây cảnh; vài

Đọc Thêm »

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: HÒN THỔ CHU

Niên đưa tay lên gần mắt coi đồng hồ. 12 giờ này phải là 12 giờ trưa. Ghe đã chạy được 14, 15 tiếng. Trong sông. Hầm ghe lờ nhờ, những chút ánh sáng lọt vào đâu đó, trộn với mùi và khói xông ra từ buồng lái thành mờ ảo. Niên không nhìn tỏ

Đọc Thêm »

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: THẤY TRÊN SÔNG

Giữa sông Sài gòn. Trời mưa lất phất, khi có khi không. Nhiều ghe nhỏ đã thòng dây cột vô chiếc ghe có máy trong, chờ giồng đi ngược sông. Những ghe tới sau nối với ghe tới trước. Mỗi đầu mối dính với ghe kéo tỏa ra một chùm, tiếp tục đến năm ba

Đọc Thêm »

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: CÀ PHÊ ĐẮNG, BUÔNG?

Sống ở Bắc Mỹ lái xe nhiều. Hàng ngày từ nửa tiếng tới có khi 3 tiếng hoặc hơn để làm ăn. Lại còn những chuyến đi xa, năm mười tiếng lái một mình hay đổi tài để chạy thâu đêm suốt sáng, một hay vài ngày. Xa lộ chằng chịt, thênh thang; đất trời

Đọc Thêm »

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: THỦY TRIỀU

Bác gái tôi dẫn hai đứa tới chiếc xe đò đề chữ “Nha Trang – Ba Ngòi”. Anh lơ xe vồn vã chào đón, bác tôi nhìn người ta ngồi đầy xe. Anh lơ luôn miệng nói “còn chỗ mà… có ba chỗ tốt cho bà ở hàng trên”. Anh mở cánh cửa của hàng

Đọc Thêm »

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: MẢNH ĐÁ THIA LIA

Đã không nhiều bạn bè, giờ bị nghỉ hưu sớm, sau vài năm ông gần như cô độc. Trời cho ông cái thú xâu những suy nghĩ vụn vặt thành chuỗi, dài đủ để qua từng ngày, ngắn để nối những trằn trọc giữa giấc. Sinh thú này dễ ru người ta tới miền hoang

Đọc Thêm »