Cõi Người Ta (5) – Tranh: THANH CHÂU
Emma và John đánh xe đưa Niên vô LAX để tiễn Niên đi Việt Nam. Vé một chiều là ý kiến của Emma “để muốn về sớm hay ở lại luôn”. Niên nghe theo vì thực lòng không biết mình muốn gì. Có phải chỉ vì đêm đêm buột miệng “quay về” mà phải đi không. John ôm, vỗ lưng Niên bồm bộp “have a good trip!”. Emma cũng ôm chia tay, không vỗ; kề tai nói ba tiếng nhỏ, rồi buông ra, nhìn Niên đang ngớ người, cười khanh khách, John vô tư cười theo; Niên nhìn sâu vô mắt Emma, chỉ biết thốt “Thanks…Thank you Emma, Thank you John”. Hoang mang quay đi.
Có lẽ Niên là hành khách đầu tiên của chuyến bay Cathay CX767 bước ra khỏi khu vực hải quan Việt Nam, tất cả hành lý là cái backbag trên lưng. Cửa mở, cái rì rào phía trong bị cái xôn xao ỳ xèo bên ngoài trùm lên làm Niên chới với, phóng mắt cố nhìn qua khoảng trống, một rừng người dồn lại đón người thân. Mất một phút Niên mới thấy người cầm bảng có chữ NIÊN. Bước về hướng đó vài bước Niên áng chừng anh ta đã nhận ra, nhìn thẳng Niên và quơ bảng cao lên. Khi Niên gần hơn anh ta kêu “anh Niên?” và cười, Niên quơ tay đáp lại cái cười và “welcome home!”, bắt tay.
– Welcome home! Ông tây ba lô!.
Niên hơi chột dạ: Nếu là tây thiệt thì đó đơn giản là thực tế bên ngoài, nhưng Việt kiều thì nó là “hiện trạng” không giống ai.
– Em là Tác, em anh Bảy Tạo, thứ mười; coi như em anh, anh Niên.
– Cám ơn anh Tác, có anh đưa đón tôi yên tâm.
– Thì em đã nhắn tên anh cho đám ở trỏng.
– Hèn chi..
Không biết Bảy Tạo dặn dò gởi gắm cỡ nào, xem ra chú em này sốt sắng, ngoại giao rộng. Tác bấm điện thoại, nói một tiếng rồi tắt.
– Mình ra mé đường, thằng đệ vòng vô đón.
Chiếc Toyota Land Cruiser rề vô, Tác mở cửa trước:
– Anh Niên ngồi trước, ngắm Sài Gòn nhe. Anh đi đường mệt không?
Anh ta vô ghế sau. Xe lướt ra, Tác cúi tới trước, đầu gần tai trái của Niên, đóng vai thuyết minh.
– Không mệt gì lắm, hơi buồn ngủ, chắc vì không ngủ được trên máy bay.
– Vậy chắc mình nên đi một vòng cho khuây, trước hết là đưa anh tới chỗ ở, tắm cái rồi đi ăn trưa. Mình đi loanh quanh tới khi ăn tối, rồi trả anh về ngủ là anh quen giờ giấc ở đây.
– Ờ… cứ vậy đi…
– Thực ra trước mắt em đã khoanh hôm nay cho anh. Anh Niên biết mà, ở đâu ai cũng công việc lu bu.
– Tôi hiểu.
Tài xế Sài Gòn rất giỏi: Chung quanh xe gắn máy, xe hơi cuồn cuộn như thác đổ, ở những giao lộ những thác ấy máng vào nhau như cài răng lược mà mấy ổng, mấy bả vẫn lạng-lách-lấn để đi cho được hướng mình muốn đi. Hay thật!
– Anh nhớ chỗ này không? Đường Hồng Bàng nè. Đó, đó là Trường đại học Y Dược anh còn nhớ không, nghe nói Trung tâm Giáo dục Y khoa này hồi trước Mỹ Việt cùng xây dựng.
– À há.
– Biết bao bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ được đào tạo ở đây. Coi còn ngon lành anh há. Bây giờ thành phố có hơn 50 trường đại học, nằm khắp nơi.
– Nhiều dữ vậy sao!
– Ai muốn học gì cũng có, có trường còn liên kết với nước ngoài, du học sinh trao đổi qua lại…
Em là học sinh giỏi nhất nhì toàn huyện. Em lạc quan cầu tiến trong xã hội mới. Em nhìn thấy mấy cái suy nghĩ lạc hậu của anh chị. Em muốn trở thành bác sĩ để phục vụ đất nước.
Em rớt trong kỳ tuyển sinh: lý lịch. Suy sụp thiếu đường muốn nhảy cầu Bình Lợi. Không nhảy nhưng cái thất vọng đã nhấn em xuống đó, phần hồn không còn. Em ơi!
Xe dừng trước một căn phố, cả con đường căn nào cũng tiệm buôn bán, dịch vụ. Ngoài vỉa hè, ở những chỗ không chắn cửa tiệm còn những xe bán giải khát, thức ăn. Mọi người chen nhau kiếm sống. Ai cũng vì sống, kể cả bà già ngồi bệt góc tường có một rổ vừa khoai vừa củ mì, rổ kia hai nải chuối bom chín. Tác dẫn Niên đi cửa hông vô một hành lang đậu nhiều xe gắn máy.
– Ông bảo vệ của tiệm vừa chào mình, kiêm luôn giữ xe trong này. Đây, lên cầu thang này. Tầng này có 4 đơn vị AirBnB, em để cái nhỏ nhứt cho anh xài, bao lâu cũng được, hoàn toàn tự do. Khi nào anh về bên đó mà anh em mình không gặp nhau được, anh giao chìa khóa cho bà chủ tiệm ở dưới, cũng thuê của em.
Chắc Tài thấy hàm Niên xệ:
– Nhờ Trời anh à. Anh đừng nói này kia…em bận nên sẽ không gặp thường.. Anh Tạo bây giờ sao, ổn không? Em biết vợ chồng ảnh tan, cũng thường thôi…
– Anh Tạo sống giản dị, vui vẻ. Về làm phiền em vầy anh ngại quá, nhất là anh còn đi chỗ này chỗ kia…
– Chuyện nhỏ anh. Anh Tạo lớn, cạy miệng mới nói vài tiếng, chớ đừng hòng anh tiết lộ, mà ảnh nói “nếu không phải anh Niên lái thì chưa chắc tao qua được đây”. Em sanh sau đẻ muộn nhưng cũng còn biết thế nào là thế nào, anh đừng tự ái em buồn.
Mấy ông chồng sĩ quan đi vắng hết, mấy bà cô con cái nheo nhóc. Ngày ngày mấy bà chạy chợ kiếm gạo để độn khoai, bữa đực bữa cái.
Có tiếng mở nắp nồi.
– Sao mấy đứa chưa nấu gì ăn à.
– Chị Hai nói tối nay mình ăn khoai.
– Hai, mình còn gạo mà con.
Hai quay mặt nhìn mẹ.
– Trời ơi, sao cái má sưng vậy con.
Hai bật khóc.
– Má à, tụi nó dành chỗ bán, chị Hai không chịu, nó xô chỉ chúi mặt xuống đất đó, phải bưng rổ khoai mì về.
– Khổ thân con tui.
Hai mẹ con ôm nhau. Mình hiền lành nhút nhát không đấu lại tụi nó đâu con.
– Đường mình đang đi hồi trước là Lê Văn Duyệt. Quẹo phải đây là đường gì anh nhớ không.
– Hồng Thập Tự… Bộ Y Tế nằm đây nè, a cũng còn là Y Tế.
– Còn kế tới là gì?
– Tao Đàn.
– Đúng, anh còn nhớ nhiều đó chứ. Tới cổng mình quẹo vô, trong đó giờ cây cảnh hoa lá đẹp lắm. Mình đi dạo một lúc cũng được.
– Thôi, thôi… chạy thẳng đi tới dinh Độc lập đi
Cơ quan chủ quản quyết định đơn phương hủy hợp đồng cho dựng quán cà phê nhạc, ăn chia tứ lục, nại lý do quán mở nhạc ngoại không phải của Việt Nam XHCN hay Cuba, Liên Xô. Cho thời hạn 48 tiếng để tháo gỡ cơ ngơi, trả mặt bằng.
Tôn, cây, ván, quầy, bàn ghế, máy móc đem đi đâu. Còn hai vợ chồng, mấy đứa con và con vện đã dần dà ăn ở bên trong nữa.
Niên đã tìm gặp anh Tòng khắp nơi mà không gặp. Ảnh là bộ đội phục viên, trách nhiệm bảo vệ, người sẽ thi hành chỉ thị tại chỗ. Niên muốn xin được 2 tuần vì gấp quá thì chắc phải vất bỏ nhiều hoặc bán tháo, còn người cũng cần thời gian xoay sở chỗ tá túc.
Chặp tối Niên đã đạp xe tới chỗ anh ở, lần này thì rình gần đó, khi nào thấy anh về, đã vô trong nhà, mới chắc ăn. Khuya thấy anh ấy đạp xe về, Niên vụt xe tới kêu cửa. Anh đã cởi quần áo ngoài, ngồi mép giường nghe Niên trình bày hoàn cảnh và xin anh làm ơn linh động… Niên vốn biết “thủ kho to hơn thủ trưởng” nên tôn anh lên, cũng như sẽ biết ơn (giá có cái gì trong túi lúc đó). Trong bóng đêm Niên nghe tiếng muỗi vo ve mỗi khi cạn ý, cần năn nỉ nhiều hơn. Tuyệt vọng Niên nói “Anh Tòng, tôi lạy anh…”. Vo ve. “Tụi tôi đối đế rồi, Anh Tòng, tôi lạy anh…”.
“Anh đi ra để tôi còn ngủ”. Anh đứng dậy, thuận tay đập má mình một phát, Nó chết dập.
– Đây là bờ thành dinh Thống Nhất, quẹo phải qua Nam kỳ khởi nghĩa là tới cổng chính, vô phải mua vé. Em chưa vô lần nào. Hay anh em mình vô cho biết?
– Nếu Mười muốn thì mình vô…anh đã vô một lần khi dân Sài gòn chọn lọc bị tập trung từ 3 giờ sáng, sắp hàng lội bộ từ các hướng vô đó chào mừng Ban Quân quản ra mắt.
– Thôi khỏi, mình qua bên mé Nguyễn Du, có cửa lính bảo vệ kinh doanh cà-phê, mình nghỉ chút.
Trời đã tối khi hai ghe chở tầm vông về tới cầu Bình Lợi. Ghe bạn kêu nước ròng mà rẽ vô kinh Nhiêu lộc, chạy ngược lên cầu Bông là không nên, nhất là có được giá mình cũng ngủ ở đó chớ vựa đâu ai chịu cho mình lên hàng ban đêm; mình tấp qua Thủ Thiêm, nấu cơm ăn, ngủ luôn, sáng mai nước lớn, trời tỏ mình xuôi vô an toàn hơn. Họ kinh nghiệm, còn là người hướng dẫn mình buôn tầm vông từ trên bến Dược về thì họ nói sao mình nghe vậy.
Ăn xong, hút thuốc tán dóc. Bỗng dưng nghe tiếng AK rền mặt nước….Anh em xao xuyến không biết đường nào mà tính, chỉ còn biết lật ván sạp ngồi trệt xuống lườn ghe cho thấp. Cùng với AK tràng này tiếp tràng kia là tiếng hụ của tàu tuần chạy vòng. Loại tàu này anh em kêu là PCF chạy bằng cách thổi 2 buồng hơi tống nước chớ không cần chân vịt; nhờ vậy nó chạy nhanh và cua rất lẹ trong không gian hẹp của cảng, tiếng hụ dồn dập của nó nghe còn hớp hồn hơn tiếng súng. Mà sao nó chỉ xà quần, xà quần? Nhìn qua phía cảng, mấy tàu biển Liên Xô nổi đèn, lố nhố có bóng người trên boong, làm như họ đang muốn coi cái gì đang xảy ra bên dưới.
Mé bến bên Thủ Thiêm này, có nhiều người đàn ông lom khom ra mé nước, ngồi xì xào. “Chết mẹ mấy thằng nhỏ rồi”. “Hai anh em con Tư Xánh”. “Nghe đâu còn thằng Đậu con bà Hai Sún nữa”. “Đù mẹ! Sao xui vậy bay! Ráng đi! Ráng lên tụi bay”. “Nó bắn chỉ thiên cho mất hồn tụi nhỏ”. “Có thằng say máu nổi điên cũng dám quạt mé nước lắm chơ, mạng mình khác chi mạng chó”. “Nhìn cho kỹ mấy cha”. “Xuống nước sẵn đi, thấy có dấu thì lội êm ra mà kéo chớ cữ này đứa nào cũng đuối rồi đa”. “Đạn lạc không chết mà chết đuối mới vô duyên nghe mấy bay”. “Thiệt tình! chôm chi ba cái thứ trên tàu, cái gì cũng khó nhai! Mua bán được thứ dưới hầm còn đáng! “Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn….Nam mô….”.
Có tiếng ngộp khoạp. Có tiếng quạt nước. Hai đứa kéo vô được. Người ta cõng tụi nó chạy vô xóm. Anh công an khu vực ngồi trên bờ đất cao hút thuốc từ hồi nào không ai hay. Tiếng súng đã ngưng. Không còn tiếng PCF đánh vòng hung tợn, chỉ nghe ga-lăng-ty. Bọn đàn ông rút lên ngồi bệt, không ai nói gì, lấy thuốc của người chờ trên bờ vấn hút.
Không biết bao lâu, anh khu vực đứng dậy phủi quần quay lưng đi. Có tiếng nói từ phía đó “Tan hàng đi, bộ muốn ngồi chờ nó qua hỏi giấy sao…”.
Hai ghe muốn chạy đi nhưng phân vân không biết đi đâu. “Kệ mẹ nó, cứ ở đây ngủ. Giờ mà giựt hai cái Kohler rộn lên, nó đâm nghi thì chết mẹ”.
………….
Nhìn ra cửa tiệm tạp hóa, khiêm nhường giữa mấy tiệm lớn sang trọng, có bảo vệ ngồi; Niên nhìn xuống đất, thỏng từng chân chậm băng qua mặt đường gồ ghề (xe cộ sẽ chú ý tránh một người đi bộ lững thững ngớ ngẩn nguy hiểm như vậy, khỏi nhìn vô mắt mấy người chạy xe để chơi trò cân não “ai nhường ai”); len nhanh giữa hai sạp bày những món hàng gia dụng như một người đã quen ra vô tiệm ấy nhiều lần.
Người đàn ông ngồi bên trong đứng dậy. Mặt tươi như cười, chắc vì thấy cách Niên đi băng mà chỉ chú ý đến bước chân mình. Làm như muốn giơ ra bắt tay người cùng cỡ tuổi .
– Hé lô …, ông cần gì.
– À, ông cho mấy gói thuốc.
– À…thuốc lá… Anh hút thuốc gì.
Niên lúng túng vì không nhìn thấy tủ thuốc để chọn. Phản xạ như thời trước, nói đại:
– Sài Gòn giải phóng!
Mặt ông chìm xuống, hai mắt trân trân; ông hạ người ngồi như cần một điểm tựa. Người phụ nữ từ phía sau bước ra, đáp thay ông:
– Giờ làm gì có, tụi này biết giai đoạn đó mà, đừng nhắc. Sài Gòn bây giờ có Sài Gòn Bạc, Sài Gòn Vàng. Lấy mấy gói bạc đi, lớn tuổi hút nhẹ tốt. 16 ngàn một gói.
Ông chủ không nói gì, mắt bần thần nhìn mà như không muốn thấy Niên .
– Chị cho 1 cây đi.
– Tính ông 155 ngàn.
Niên nhìn từng tờ, đếm vừa đủ.
– Cám ơn anh. Cần gì anh ghé lại. Anh đi cẩn thận nhe anh!
./.
Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi
