Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: Mái lá

Ảnh (Tác Giả gởi)

Bài bản cào tuyết mới của Hóa: lưỡi xẻng bề ngang hơn 5 tấc, đặt xuống cho ăn tuyết 1 phần 3, không cúi người, chỉ đẩy một tầm tay, không bước tới mà từ từ qua lại, lấn theo chiều ngang; không ủi nguyên lưỡi đầy tuyết cho tới mép sân, xúc đổ lên cao rồi đi không quay lại làm một đường mới, như mọi người thường làm hay Hóa làm lúc trước.

Cách mới chậm nhưng đỡ mệt nhiều lắm, thích hợp cho cao niên ba cao một thấp. Dồn cả sân mà tuyết ít hoặc không ướt lắm thì xúc đổ lên bờ theo kiểu đã cào. Tuyết nhiều hay ướt nặng thì lấy cái máy ra húc. Cái máy này bánh không tự chạy, guồng mòn, đẩy nặng nên chỉ dùng để húc húc tại chỗ hoặc bắt buộc khi tuyết cao hơn tấc.

Cào xong sân tuyết, Hóa vô nhà cởi bớt áo quần cho ráo người, ngồi coi TV. Trang đứng trong bếp loay hoay làm bánh.

Đài khí tượng báo động màu cam: tuyết sẽ trở lại tối nay, từ đêm nay đến chiều hôm sau có thể thành bão tuyết bao trùm toàn vùng, tuyết 30 – 40cm, có nơi lên tới 60cm, gió xoáy quanh quật mạnh 50 – 70 cây số/giờ; nếu nhiệt độ đang -20C lạnh như -30C mà luồng khí ấm tràn từ Mỹ chen lên giữa hai tầng, nhiệt độ xuống chập chờn zerô, thì có thể chuyển thành bão băng; chỉ ra ngoài trường hợp tối cần thiết, lưu thông sẽ khó khăn ách tắc, trường học có thể đóng cửa…những cuộc tụ tập tiệc tùng không thành.

Mấy đài khác phụ họa, gợi lại hình ảnh bi thảm, tung phim ảnh những trận bão băng hồi trước mà nặng nhất là trận 1998 phía đông bắc chỗ vợ chồng Hóa (Montreal, Ottawa, Main US). Kéo dài 4, 5 ngày, băng phủ toàn vùng rộng mà nơi nhiều dày tới 13cm, cây cối gãy đổ, dây điện trĩu nặng, đứt, cả ngàn trụ điện cao thế cũng quẹo, cả triệu người mất điện. Ba chục người chết. 15 ngàn quân nhân tung ra cứu nạn.

Trang đem ly cà phê tới. Hóa tắt TV. Hớp ngụm cà phê nóng, nói “không đến nỗi vậy đâu! TV chuyên môn làm cho mọi sự thành nghiêm trọng”.

Trang cầm cái remote lên, bật TV, ngồi xuống coi; làm như trước đó chưa theo dõi.

Không biết làm gì, Hóa lấy bộ áo ấm khác mang vào, mở cửa ra sau, coi lại các thứ bàn ghế, dù che nắng vốn đã được gom vô dưới mái sân sau, chồng lên nhau, nịt dây lại sau mùa hè. Châm thuốc, ngồi nhìn số tuyết từ trên mái tụt xuống mà chưa đủ nhiều, đủ nặng để tuột.

Xong điếu thuốc, Hóa trở vô, bần thần. Chạy trốn cái ác nghiệt kia thì phải chịu cái khắc nghiệt này. Nhưng thời tiết khí hậu là chuyện Ông Trời, Ông Đất; người ta đành chịu trận; đổi lại ở đây an lành lại có 3 mùa rực rỡ, lời quá đi chớ. Trang ngồi đó thẫn thờ. Chắc lo ra.

Ngày “bỏ của chạy lấy người” từ sân tàu bay Đồng Hới, ôông mệ lên chiếc vô Nha Trang, anh em Hóa theo mạ lên chiếc vô Huế để tìm bọ. Từ đó bọ là “ba”, ba kêu đổi mấy tiếng “nhà quê” cho giống người ta như cụ, mự thành cậu, mợ…. trốôc thành đầu, cươi thành sân….làm cu Hóa 5 tuổi nghe tức cười. Năm sau đi học bị chọc quá đâm nhát, lười, suyễn, bữa đực bữa cái, mất 1 năm không tính. Huế nóng lạnh giống ngoài quê.

Ngày từ Pleiku về Nha Trang ở với ông bà nội để ăn học từ lớp nhất vì di chuyển theo ông ba lính nên suyễn trở nặng chắc vì khí núi, trời mà lắc rắc là nó tỏa từ mặt đất lên trắng như sương; Hóa đã ở qua nhiều trại gia binh, gặp người từ nhiều tỉnh nhiều vùng khác nhau, bắc trung nam có đủ, nên đã lai, mạnh dạn nói kiểu chung chung lơ lớ; ai không rành tưởng gốc nam “mày thứ mấy?”, dân Sài Gòn mà có đi ra đi vô miền trung kêu “nó người Huệ”, chỉ số ít đồng hương bắt trúng tần số, giọng khi nặng khi cao, líu lo như chim hót nhanh “chơ ngoài nớ bọ mi ở làng mô rứa?”

Từ Bidong qua định cư ở Toronto, mớ tiếng Anh của Hóa phải quơ tay quơ chân thêm người ta mới hiểu. Nghe người ta nói gì thì 10 lần như 1, cứ “,pardon ‘me!” để xin lập lại (thủ thuật này học ở đảo Bidong). Cũng như bây giờ ở Bắc Mỹ mà thề trung thành với Nữ hoàng Anh, nói tiếng của bả mà có âm Việt, bắt mấy ông tây thiệt phải “,pardon ‘me!”, “,pardon ‘me!”, cũng tức cười há!

Sau có kinh nghiệm, âm nào mà cần lên giọng chú ý thêm dấu sắc, xuống giọng thì “nặng” thiệt mạnh, voilà “thế giới đại đồng”, kinh nghiệm này có truyền cho mấy bạn người “Huệ”! Vừa nói vừa cười vẫn thông cảm nhau được. Dân Canada hay “eh?” cuối câu thì minh vuốt nhẹ “hí” cho họ sững một giây, không sao hết.

Tiếng Trang nghe ngao ngán:

– Thôi đừng đi party nữa!

Đang mơ màng chuyện đời thay đổi, cái hay của con người “ở bầu thì tròn ở ống thì dài” và tức cười là trời sinh cái ống cái bầu nhiều khi cũng chiều khách nói “,pardon ‘me!”, “hí”.

– Sao vậy! Sinh nhật họ quý họ mời, bỏ ngang Chị Tư suy nghĩ đó!

– Thì cũng phải kiếm cớ chơ…Nhưng trời xấu… bão tuyết! Sợ…

– Sợ gì! xứ này mà… không lẽ cứ tuyết …là trùm mền nằm nhà… hồi còn đi làm, cỡ nào cũng phải đi, nhớ không?

Nói cứng nhưng trong lòng cũng phân vân. Đi ra ngoài chơi không hẳn là sinh thú của Hóa. Nhất là “đêm về trên bánh xe lăn…” mà trong bão tuyết bão băng thì đúng là Sài Gòn ơi “Đời tan, tan nát chiêm bao”!

Trang nói đều đều, nghe như nản:

– Thấy Hóa hồi nãy cào tuyết xong, vô ngồi thở… áo quần ngoài đầy tuyết, áo quần trong đẫm mồ hôi… chiều đi lại cào tuyết xe… tối về cũng phải cào tuyết xe… rồi căng mắt nhìn đường… nhìn xe… cái xứ này khổ thật!

Hóa ngẩn người. Trán Trang nay đã rõ ba nếp nhăn dù cả gương mặt vẫn rất trẻ, vậy là đã gì… rồi, “Ô thô rồi ôong mệ đã cùng tra dư dau”!. Hóa không đáp, biết mình hay cường điệu không đúng lúc.

Còn tiếp:

– Qua mỗi ngã tư, chạy rụt rè như dò bước mà sợ dẫm chân lên trứng… sáng mai lại cào tuyết cả sân… cái xứ gì mà khổ vậy trời!

Chợt nhớ tên bài hát của ông Lam Phương mở đầu “anh đã lầm đưa em sang đây”, Hóa muốn cười, cớ sao cái đầu mình lại trớ trêu, đi nhớ một bài tình cảnh khác 180 độ… Hồi bên Bidong mình cố xin đi Mỹ đi Úc phải hay hơn không.

– Trang đừng lo. Hóa biết lượng sức mình. Chị Tư đặc biệt với Trang, mình không nên lặn. Làm gì Hóa cũng cẩn thận mà, khỏi lo.

– Hừ, cứ ta đây! Kêu mua máy mới không chịu… kêu ký hợp đồng năm với dịch vụ cũng không ưa! Cứ ta đây, ỷ mình!

Không lẽ Hóa liệt kê những thực tế trục trặc bực mình với dịch vụ mà mấy ông bạn đã gặp. Không lẽ lại tường trình chi tiết cái cách mà Hóa cào tuyết. Chắc gì thuyết phục được hay lại “Hừ, cứ ta đây!”.

Ủa? sao nghe vậy nhiều lần, Hóa đâm ra tự hỏi “hay mình cứng đầu thiệt?”. Có thể lắm. Có lần trong cuộc rượu cha nào đó dám hô: Tụi mình là đám lì đòn “Boat People – Made in Vietnam”, bị vặn “from Vietnam” mới đúng; chả còn bướng “thì cũng bắt chước cái ý “formé francais” của tầng lớp mấy ông bằng cấp nhà mình đó mà!”.

Nghiệm mà chơi thấy chả cũng có khiếu quan sát, nhìn mặt đặt tên. Chớ còn gì nữa: như Hóa quê ngoài nớ (đen trắng rõ ràng), học hành trong ni (con người ra con người); rượt thì vượt tuyến (miễn phí vì gia đình hốt nhiên vô sản), ngán ngược thì mình vượt biên (liều chết); không cứng đầu “Made in Vietnam” mỗi bên mỗi khác thì là gì!?

– Sao? Ý Hóa sao, đi không?

Ủa sao bán cái, một người đã lang bang đủ chuyện, một người còn đứng nguyên chỗ. Nhân vật chính lại ủi qua nhân vật phụ!, chắc đã đi guốc trong bụng mình.

– Tùy Trang.

– Tùy Hóa…

Biết tỏng! Vậy:

– Mình đi. Tuyết mả coi vậy chớ không gay bằng chơi với bạn bè đâu. Đi. Cứ thong thả sắp xếp… giờ Hóa đi ngủ cỡ tiếng cái đã.

– OK, rồi còn tắm đó. Mặc cái áo nào tươi tươi…

– Ừ… đương nhiên.

Hình ảnh những mảng tuyết không tụt xuống hết mà treo lơ lửng cuối mái nhựa làm giấc ngủ không tới, dù thấy lạnh và hơi mệt. Nghĩ tới mái lá. Nghĩ tới mái tôn. Nghĩ tới những mái nhà vợ chồng con cái chui rúc. Nghĩ tới những căn apartments trong cao ốc sắp xếp như tổ chim để bồ câu gù gù nhau…Nghĩ tới mái tròn igloo dựng bằng những tảng tuyết của người Inuit vùng bắc cực.

Mái lá, mái tranh…mái tôn, mái tuyết…. Trong ấm ngoài lạnh. Tuyết cũng phân vân./.

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Bài Mới Nhất
Search