Hoài Niệm Xưa – Tranh: HOÀNG THANH TÂM
chiều nay lang thang trong công viên vắng người
tôi đã nhặt được một nỗi buồn
nằm lẻ loi trên lối đi ngập lá vàng rơi
nỗi buồn gói kín bằng những nếp gấp thời gian
và ướt sũng nghẹn ngào nước mắt
hằn sâu dấu vết năm tháng dài tủi hờn trách móc
không biết ai hay một người con gái nào đó đã vô tình làm rơi
hoặc muốn lặng thầm vứt bỏ
để quên qua cho hết muộn phiền.
.
tôi đem nỗi buồn về cất trong căn phòng ký ức cũ kỹ quen thuộc
nơi đây đã ngập ứ những nỗi buồn chất ngất
nằm ngổn ngang lộn xộn
có những nỗi buồn của ngày tháng tôi
và những nỗi buồn nhặt nhạnh được từ đâu đó
như nỗi buồn chiều nay ngoài công viên
tất cả đã trở thành một mớ hỗn độn
ngày qua ngày khô quắt mốc meo
như những gì thừa thãi không còn cần thiết
nên xếp cất vào nơi chỗ quên khuất lặng thinh.
.
tôi mong sao có thể gom nhặt được thật nhiều hơn nữa hết thẩy
nỗi buồn của tất cả mọi người
đem về cất dấu vào đây
để không một ai sẽ còn bị nỗi buồn vấn vương hành hạ
chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta
nào cứ phải ôm giữ mãi làm gì cho mình những nỗi buồn
mà không muốn đi tìm nơi chỗ lặng thầm vứt bỏ
cho nhẹ lòng an nhiên thảnh thơi
quên đi những ngày dài vật vã
xin chúc lời bình yên
gửi đến những tâm hồn bỗng rồi đã hoàn toàn trống vắng
khi vừa trút bỏ xong được thêm một nỗi buồn
như tôi.
ngọctự.
(tháng 6/2024)
©T.Vấn 2024
