Xin bấm vào đây để mở hoặc tải về máy
Ngọc Tự: Những dòng chữ từ năm tháng
Hồ Nam: ngọctự nhà thơ của cuộc đời
ngọctự xuất thân từ trường Đại học Luật và làm thơ viết văn từ lúc còn sinh viên. Thơ văn của ngọctự trước ngày 30 tháng Tư năm 1975 không nổi lắm và là những nỗi khắc khoải khôn nguôi của thân phận con người trước chiến tranh, trước những phi lý của cõi người.
tôi gọi tên em yêu dấu nồng nàn
thật mơ hồ vì chả biết chúng mình yêu nhau
em có mặt như những gì quanh đây
thí dụ khẩu súng viên đạn đồng tôi đã bắn thành thạo
hay cái lưỡi lê sáng hoắt đợi chờ
một lần đâm rất ngọt
tôi cũng còn nhiều tính toán rắp tâm thực hành
em có biết bài hát buồn
như ngày tháng dài quê hương chinh chiến
không còn ai đủ nước mắt khóc than
ngày 30 tháng Tư năm 1975 xẩy ra, ngọctự đi cải tạo từ Hóc Môn ra Phú Quốc về Long Giao rồi ra tới Hoàng Liên Sơn sát biên giới Trung Quốc và cuối cùng về Vĩnh Phú, thế là thơ ngọctự đột nhiên mới lạ, đột nhiên hay hẳn ra :
thế rồi đất nước bỗng xa khơi
chinh chiến ta đi tiếp một đời
bài hát tự do hồn phơi phới
chẳng chút nao lòng tổ quôc ơi
những nông trường từng sớm bình minh
cũng mồ hôi nhòe mắt lung linh
còn chặng cuối này qua cho nốt
đoạn đời hay đoạn đường chiến binh
như bước vào mùa huấn nhục mới
tay cuốc dài thay khẩu súng trường
cấp hiệu nào thêm đời trai trẻ
nhớ mãi khôn nguôi những nẻo đường
ta thấy ta trong mắt đồng đội
vẫn còn chăng ánh lửa niềm tin
có chút gì bâng khuâng xao xuyến
đừng vội bối rối hãy ngửng nhìn
nụ cười vui giữa đời thương khó
vai áo tù ngỡ sắc chiến bào
hát nhẩm quân hành mơ vào trận
mộng mãi cho đầy gối chiêm bao
Ra khỏi trại cải tạo ngọctự gặp lại Dương Hùng Cường, Hoàng Hải Thủy, Doản Quốc Sĩ, Vũ Bằng, Lý Thụy Ý, Duy Trác. Tất cả bàn nhau dùng văn chương chữ nghĩa lột trần bộ mặt phi nhân của bọn Việt cộng toàn trị đểu cáng xỏ lá ba que. Kết quả tất cả cùng bị bắt và đưa ra tòa. Dương Hùng Cường bỏ xác trong biệt giam nhà tù, còn ngọctự tù thêm gần năm năm nữa.
Sau lần tù thứ hai, thơ ngọctự đã cất cánh bay cao bay xa, rất xa
cuối trời bạn đã ngủ yên
có còn vương chút muộn phiền nào đâu
nơi đây thì vẫn biển dâu
dăm ba bạn cũ ngập đầu trùng vây
Cái phong sương, cái bão táp của cuộc đời quả đã tác động tới nơi sâu thẳm của hồn thơ ngọctự nhưng ngọctự thì vẫn luôn cho rằng :
trong gương thấy gã ngu ngơ
thốt nhiên nhìn kỹ không ngờ chính tôi
nghe như có nỗi bồi hồi
bao mùa xuân cũ một đời ở đâu
ngọctự đã thành nhà thơ làm thơ cho đời, làm thơ cho cõi tử sinh, làm thơ cho những lụy phiền của cuộc sống và thơ ngọctự càng ngày càng hay.
Hồ Nam
(trích trong “100 khuôn mặt văn nghệ sĩ” của Hồ Nam và Vũ Uyên Giang_nhà xuất bản Đất Sống Hoa Kỳ 2006).
©T.Vấn 2016