NGUYỄN AN BÌNH: DU TỬ LÊ, THƠ VIẾT TRÊN NGỌN TÌNH SẦU

Ảnh (Nguồn: nhacxua.vn)

* Tâm hương viếng nhà thơ Du Tử Lê

1.

Bài thơ viết trên ngọn tình sầu

Từ những năm

Tôi còn rất trẻ

Sao mãi ám hồn tôi không dứt ra được

Như vết cường toan loang lở

Hay như vết thương từ đám cây rừng gãy gập

Cố vắt kiệt dòng nhựa cuối cùng

Cho cuộc sống

Dòng suối trơ nguồn

Đầy vết bom cày đạn xới

Tôi lại nhớ lời vỡ lòng cho cô gái Mỹ

Giữa một đất nước xa lạ

Quê hương lại chập chờn ẩn hiện

Như một bóng ma

Anh đơn độc tận cùng trong chiến tranh

Nghe dốc đời trôi theo dòng lịch sử

Có ai nhớ bài thơ anh viết cho T. Ch.

Hạnh phúc không thể tự tìm về

Khi giấc mơ kéo dài trong cơn mê hoảng

Đêm mưa nào khi về Thông Tây Hội

Sợi tóc đã chín rụng bất ngờ

Cũng đành vuốt mặt chối bỏ

Theo cuộc chiến đã tàn

Tháng tư gãy súng.

2.

Bài thơ viết trên ngọn tình sầu

Đắng hơn nước mắt

“Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển”

Có lời nào

Buồn thê thiết đến vậy

Quê hương bên kia bờ đại dương

Theo từng con sóng vẫy gọi

Tặng phẩm thượng đế ban cho mỗi người

Phải chăng chỉ có niềm đau và sự bất hạnh

Anh tự vẽ chân dung mình

Bằng những đường cong không rõ nét

Lại nhớ những đêm mưa Sài Gòn

Và những tháng năm tuổi trẻ

Địa chỉ là con đường không tên

Đường đi là cành cây treo ngược

Thời gian bây giờ đã khác

Đời chỉ còn lại giọt sương tan chưa kịp rụng

Xuống huyệt mồ vô định

Anh đã hiểu ra

Lời thiên thu đang vẫy gọi

T. ơi!

Anh thấy mệt, anh muốn nghỉ!

Muốn nghỉ!

Muốn nghỉ!

NGUYỄN AN BÌNH

Bài Mới Nhất
Search