XIN BẤM VÀO ĐÂY:
Nguyễn Kỳ Dzương: LAO TÙ CẢI TẠO & NHỮNG PHẦN ĐỜI CỦA ĐỊNH MỆNH (HỒI KÝ)
Lời nói đầu của tác giả
Thưa quý độc giả:
Tôi viết tập hồi ký này năm 2024, hy vọng sẽ được hoàn tất và xuất bản năm sau, 2025, như một trong những cột mốc đánh dấu đúng 50 năm Miền Nam Việt Nam bị bức tử. Những quân nhân (đủ mọi cấp bậc) như chúng tôi, và dĩ nhiên rất nhiều công chức chính phủ, cán bộ Quốc Gia (nếu chưa chạy thoát được trước hoặc trong ngày 30/4 Đen) đều đã phải chịu chung số phận nghiệt ngã, bị đày đọa bởi những người của “bên thắng cuộc”. Dù nói thế nào để tự biện minh, tự an ủi lấy mình, thì mình cũng bị mang tiếng là đã “đầu hàng”. Vẫn biết là cuộc chiến đã đến hồi kết thúc – kết quả của những lần “đi đêm”, mua bán, đổi chác trên các bàn hội nghị của một số cường quốc – chỉ để quân đội của Hoa Kỳ rút chân ra khỏi chiến trường Việt Nam một cách an toàn – nhưng khi nhớ lại, chúng ta vẫn đau đáu trong lòng.
Khi quý độc giả đọc được những hàng chữ này nói về “Lao Tù Cải Tạo & Những Phần Đời Của Định Mệnh” của tôi, trong đó, rất nhiều lần, chính tôi đã là nạn nhân, hoặc là chứng nhân của những khổ đau – thì đều hiểu rằng tôi đã thoát khỏi cái vòng trầm luân khổ ải đó và đang định cư ở một nơi mà Tự Do được bảo vệ, nhân phẩm con người được đề cao và những quyền làm người – cho dù ở mức tối thiểu – luôn được tôn trọng.
Tôi không có tài viết văn và thú thật, đây cũng là lần đầu tiên trong đời, gõ bàn phím để viết một cuốn hồi ký. Có một điều tôi phải thưa trước là những mẩu truyện tôi viết trong này, đều là sự thật, vì vậy nó chỉ có thể ngắn như thế này. Nếu tôi có tài thêm thắt vào những “tình tiết éo le”, “trời trăng, mây nước”, thì có khi cuốn tự truyện này đã dài hơn, và hay hơn nhiều. Tôi cũng phải xác minh một điều là tôi không hề muốn nói xấu bà con, đồng hương của tôi ở ngoài Bắc. Những điều tôi nói ra ở trong tuyển tập của những phần đời của tôi dù sao, tình cờ, nó liên quan đến những ông cán bộ, hoặc các anh vệ binh từ ngoài Bắc vào.
Tôi đặt tên của tập hồi ký này là “Lao Tù Cải Tạo & Những Phần Đời Của Định Mệnh” để nói nhiều về những năm tháng trong lao tù của csVN cùng những phần đời trong định mệnh của tôi: có lúc an bình, lúc tủi hận, lúc ngụp lặn trong bể khổ, trong đày đọa, trái với những lúc cuộc đời được thăng hoa, sống lạc quan và đem công sức ra phụng vụ xã hội.
Tôi sẽ dẫn quý độc giả đi qua từng phần đời của tôi theo thứ tự thời gian. Có nhiều lúc tôi hoàn toàn mất đi ý niệm về thời gian vì đang sống trong địa ngục ngay trên trần gian này. Có những lúc tôi bị lưu đày ngay trên quê hương mình. Quý độc giả sẽ chứng kiến từng phần đời đó của tôi qua lời văn rất giản dị, tự nhiên, vì như đã nói ở trên, đây tất cả là sự thật, rất thật.
Trước khi đi vào phần chính của cuốn tự truyện này, tôi cũng xin được ngỏ lời cảm ơn nhiều anh chị em, bạn bè, thân hữu, văn hữu, đã khuyến khích tôi viết tập hồi ký này, trong đó tôi muốn được nhắc đến các bạn: Huỳnh Hồng Hiệp, Trần Ngọc Tự, Trương Văn Vấn, Huỳnh Lương Thiện, Nguyễn Trung Cao, Nguyễn Hùng Anh, và (người bạn vong niên) Hoàng Cơ Định…
Tháng Chín 2024
Oakland, California, U.S.A.
Nguyễn Kỳ Dzương

