hồi ký cải tạo

Nguyễn Kỳ Dzương: NHỮNG PHẦN ĐỜI CỦA ĐỊNH MỆNH (16)

PHẦN MƯỜI SÁU: PHẦN ĐỜI CÓ BÌNH MINH Một hôm, ông chủ ghe về Cần Thơ họp với các trưởng toán, cho biết là mọi người phải nhắn khách xuống Cần Thơ để trong hai ngày nữa sẽ khởi hành. Tôi vội vàng nhắn khách của nhóm tôi, và dĩ nhiên, nhắn vợ con tôi

Đọc Thêm »

Nguyễn Kỳ Dzương: NHỮNG PHẦN ĐỜI CỦA ĐỊNH MỆNH (14)

Phần Mười Sáu: “Đã Bước Chân Đi Chẳng Trở Về” (2) Đang lơ tơ mơ, vừa leo xuống triền dốc, vừa suy nghĩ miên man, bất thần, tôi trượt chân, cả thân thể cứ thế mà “trôi” xuống dốc. Tôi cố giang hai chân ra, tìm cách ngáng vào vật gì trên đường để có

Đọc Thêm »

Nguyễn Kỳ Dzương: NHỮNG PHẦN ĐỜI CỦA ĐỊNH MỆNH (13)

Phần Mười Lăm: “Đã Bước Chân Đi Chẳng Trở Về” (1) Tôi vẫn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, vẫn được làm công việc nhẹ. Trước đây, đã lâu, vợ tôi có mang lên cho tôi một bộ quần áo thường, gồm một áo sơ mi xanh nhạt, một quần ka ki màu vàng đậm,

Đọc Thêm »

Nguyễn Kỳ Dzương: NHỮNG PHẦN ĐỜI CỦA ĐỊNH MỆNH (12)

Những Phần Đời Của Định Mệnh: “Con giun xéo lắm cũng oằn” Cán bộ trại thẩy vào phòng biệt giam cho tôi một cái chậu bằng plastic cỡ trung bình, như những cái chậu được bán ở ngoài chợ. Chỉ có điều là cái chậu này sứt mẻ, trầy trụa, có lẽ đã bị phế

Đọc Thêm »

Nguyễn Kỳ Dzương: NHỮNG PHẦN ĐỜI CỦA ĐỊNH MỆNH (11)

Phần Mười Một: “Tôi Đang Ở Đâu?” Sau khi Linh đi thoát được (tôi đoán, và cầu nguyện như vậy) hơn một tháng thì tôi lại được thăm nuôi. Tôi hỏi tình hình gia đình sinh sống ở nhà. Vợ tôi cho biết là bây giờ cái gì cũng hiếm, từ thịt, cho đến gạo,

Đọc Thêm »

Nguyễn Kỳ Dzương: NHỮNG PHẦN ĐỜI CỦA ĐỊNH MỆNH (9)

Phần Chín: “Trùng Trùng Xa Cách” (3) Bây giờ thì cuộc sống của chúng tôi được “cải thiện” thấy rõ. Trại cũng có vẻ yên trí thấy chúng tôi luôn “chấp hành nghiêm chỉnh” quy định của trại. Các buổi văn nghệ bỏ túi cũng không hề bị cấm đoán. Chúng tôi cứ kéo lê

Đọc Thêm »

Nguyễn Kỳ Dzương: NHỮNG PHẦN ĐỜI CỦA ĐỊNH MỆNH (8)

Phần Bảy: “Trùng Trùng Xa Cách” (2) Trên các đồi ở vùng Phước Long này đất đỏ tốt vô cùng. Không bao lâu, lúa đã mọc lên, thành từng luống thẳng tắp như chúng tôi đã từng xắp hàng ngang đi rải thóc vậy. Đám cây khoai mì chúng tôi trồng trước đây cũng đã

Đọc Thêm »

Nguyễn Kỳ Dzương: NHỮNG PHẦN ĐỜI CỦA ĐỊNH MỆNH (7)

Phần Bảy: “Trùng Trùng Xa Cách” (1) Việc gì đến thì vẫn phải đến. Nó cũng là một phần của định mệnh mà! Cũng khoảng hai giờ sáng, những thân thể mỏi mệt, rã rời đang say thiếp trong giấc ngủ nặng nhọc – thì cũng những tiếng lộc cộc vang lên trong loa”. “Tất

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ