Gargantua (1873) by Gustave Dore – Nguồn: Artchive
George Washington, Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt – đó là những vĩ nhân thực thụ, những người không cần dùng khẩu hiệu để chứng tỏ sự vĩ đại của mình. Họ viết nên trang sử nước Mỹ bằng hành động, không phải bằng những câu nói rỗng tuếch. Họ lãnh đạo bằng tầm nhìn, không phải bằng kích động quần chúng.
Xong, song hành cùng những nhà kiến tạo luôn là những bóng ma của sự suy tàn – những kẻ không có tầm vóc để xây dựng nhưng lại thừa xảo quyệt để thao túng lòng người. Napoléon Đại Đế xây dựng đế chế, nhưng Louis-Napoléon chỉ biết ăn theo hào quang cũ để rồi đẩy nước Pháp vào vũng bùn. Churchill bảo vệ nền dân chủ Anh, nhưng Boris Johnson biến chính trị thành một trò hề.
Và nước Mỹ cũng có Donald Trump – một kẻ tự xưng là người làm nước Mỹ vĩ đại nhưng lại không có lấy một phẩm chất của vĩ đại.
Khi một đất nước rơi vào khủng hoảng, những lãnh đạo thực thụ sẽ cải cách – còn những kẻ cơ hội sẽ kích động thù hận. Khi lịch sử đòi hỏi sự hy sinh, những chính khách lớn sẽ gánh vác trách nhiệm – còn những kẻ nhỏ nhen sẽ tìm cách đổ lỗi cho người khác.
Trump không phải là một Washington khai sáng nền cộng hòa, không phải là một Lincoln cứu nước khỏi nội chiến, cũng không phải là một Roosevelt vực dậy nền kinh tế sau đại khủng hoảng. Ông ta chỉ là một kẻ hề chính trị, một diễn viên truyền hình thực tế bước nhầm vào Nhà Trắng và biến nhiệm kỳ tổng thống thành một màn kịch trơ trẽn.
François Rabelais, nhà văn Pháp thế kỷ 16, đã tạo ra nhân vật Gargantua, một gã khổng lồ tượng trưng cho sự tham lam, ngu dốt và lố bịch.
Gargantua ăn không ngừng, uống không ngơi, nói những lời ngớ ngẩn nhưng luôn nghĩ mình là bậc thầy trí tuệ. Hắn khiêu khích kẻ khác bằng những phát ngôn thô tục, xem sự hỗn loạn là trò vui, và tỏ ra khinh thường tất cả những quy tắc của xã hội.
Trump là hiện thân của một Gargantua thời hiện đại.
Ông ta không có triết lý chính trị thực sự, chỉ có những câu khẩu hiệu trống rỗng như “Make America Great Again”. Nhưng thế nào là “vĩ đại”? Không ai biết.
Ông ta không có kế hoạch dài hạn, chỉ có những dòng tweet kích động, những màn tranh cãi vô nghĩa với báo chí, những quyết định được đưa ra một cách bốc đồng.
Ông ta không có khả năng đoàn kết quốc gia, chỉ biết gây chia rẽ, kích động hận thù, biến những người bất đồng chính kiến thành kẻ thù.
Những gì Trump làm không phải là lãnh đạo, mà là thao túng. Không phải là quản trị đất nước, mà là chơi một ván bài chính trị mà ông ta không đủ khả năng thắng.
Thế kỷ 19, nước Pháp có một nhân vật đặc biệt: Louis-Napoléon Bonaparte, cháu của Napoléon Đại Đế.
Ông không có tài năng quân sự của người chú, không có tư tưởng chính trị sắc bén, nhưng lại thừa hiểu rằng cái tên “Napoléon” có thể giúp hắn đoạt quyền lực. Ông mị dân bằng những lời hứa trống rỗng, giành được ngai vàng bằng các thủ đoạn dân túy, và kết thúc bằng sự sụp đổ của cả đế chế.
Trump cũng vậy. Ông ta không có di sản chính trị, chỉ có thương hiệu “Trump” gắn với bất động sản và chương trình truyền hình thực tế. Ông ta không có lý tưởng chính trị rõ ràng, chỉ có những phát ngôn gây sốc để thu hút sự chú ý.
Hậu quả của Louis-Napoléon là nước Pháp rơi vào tay quân Phổ, mất danh dự trên trường quốc tế. Hậu quả của Trump là nước Mỹ rơi vào hỗn loạn, mất uy tín toàn cầu, và cuộc bạo loạn Điện Capitol trở thành vết nhơ không thể xóa bỏ.
Có một câu chuyện cổ xưa từ thời La Mã. Năm 64 sau Công nguyên, khi Rome chìm trong biển lửa, Hoàng đế Nero đứng trên ban công, gảy đàn và làm thơ, mặc kệ dân chúng gào thét trong tuyệt vọng.
Trump, khi nước Mỹ đối mặt với đại dịch Cúm wuhan, đã làm gì?
Chế nhạo khẩu trang, gọi virus là “trò lừa bịp”
Đề xuất tiêm chất tẩy rửa vào cơ thể để chống virus
Tổ chức các cuộc vận động tranh cử đông người, bất chấp nguy cơ lây nhiễm
Khi hàng trăm ngàn người ch.et, Trump không có một kế hoạch hành động nghiêm túc, chỉ có những cuộc họp báo đầy những lời chối bỏ trách nhiệm.
Nero đã để Rome cháy, Trump đã để nước Mỹ chìm trong hỗn loạn.
Những gì Trump để lại không phải là một nước Mỹ mạnh mẽ hơn, mà là một nước Mỹ chia rẽ hơn, bị khinh thường hơn trên trường quốc tế, và mong manh hơn trong lòng chính nó.
Nếu Lincoln được nhớ đến như vị tổng thống của sự đoàn kết, thì Trump sẽ chỉ được nhớ đến như tổng thống của sự chia rẽ.
Nguyễn Quynh
*Bài do CTV/TVBH gởi.
