Căn nhà người Mẹ – Ảnh: NTN
“Nằm vắt tay lên trán, ta nghĩ đến chuyện cuộc đời. Ngồi bấm đốt ngón tay, ta nghĩ đến chuyện ngày qua…” (*)
Bỗng nhiên nghêu ngao câu hát cũ khi lòng đang buồn rười rượi. Ngày qua, là những bước chân trần trên cát trắng đón mây chiều ngủ muộn. Là những con đường ta qua có lá vàng rơi đầy chiều phố núi. Là những câu kinh quen thuộc cùng mùi hương trầm thoang thoảng chiều giáo đường bên chân Chúa. Là những vần thơ dệt vội bằng gió nắng lao xao rừng chiều, lá thông gầy đâm buốt nhói tim yêu…
Ngày qua, là những ngày đầu tuổi hai mươi chân đạp đỉnh Dốc trời, tay với vội chùm mây trắng ngang đầu, quấn chặt hành trang vào đời, nước mắt buồn rơi nhưng phải cười. Là gót chân hồng rướm máu khi qua rừng le, rừng nứa; bước chùng gối mỏi rã rời cùng mồ hôi chan chứa, cố dằn lòng để chặn tiếng kêu rên…
Ngày qua, là những ngày ta sống không vội vã, cố tặng cho cuộc đời những em bé vùng sâu vài con chữ, để em biết viết tên ba mẹ mình nghe là lạ: KRajan Ha Son, Pangting Muss… Là những ngày ta hồn nhiên ca hát bên đống lửa hồng, xoay tròn theo nhịp điệu cồng chiêng. Là những ngày ta yêu lắm những đôi vai học sinh khiêng ta vượt suối lũ đến nhờ bàn tay vị Y sĩ già cứu thoát cô giáo khỏi tay tử thần bởi cơn sốt rét rừng ác tính…
Ngày qua, ngày qua… Bao nhiêu những ngày buồn đã đi qua đời ta, không nhớ hay ta không muốn nhớ.
Đó là những ngày trần gian nắng tắt, anh chị bỏ ta đi, mẹ bỏ ta đi.
Đó là những ngày trần gian nắng khát, ta bỏ chính ta ở giữa cuộc đời…
“Nằm vắt tay lên trán, ta nghĩ đến chuyện bây giờ. Ngồi bấm đốt ngón tay, ta nghĩ đến chuyện ngày mai…” (*)
Vầng trán vẫn nóng bừng như chưa qua cơn sốt. Vắt tay lên, ta nghe dòng chảy thời gian vừa đau đớn trôi qua và xót xa mơ về một miền thánh thiện (?!)
Và ngày mai. Trời có thôi mưa? Gió có thôi se sắt bên song thưa? Nắng có về hong đôi mắt ướt?! Chỉ mong lá kia thôi gầy, gió kia thôi lồng lộng hồn ta mỏng mảnh. Ta mong tắm mình trong ban mai ấm, ta mong chiều thắp nắng, đêm lấp lánh sao trời. Ta sẽ hái vài ánh sao rơi để đính lên áo thơ vừa đan dịu dàng quá đỗi. Cùng sáo trời chơi vơi, ta sẽ lắng hồn lại với cung đàn nồng nàn nỗi nhớ.
Ngày mai.
Ta đợi ngày mai
Nắng rồi sẽ tới…
Môi chợt thầm thì câu hát mà một người bạn lớn vừa nhắc nhớ: “Đừng tuyệt vọng! Tôi ơi, đừng tuyệt vọng…”
(Nguyễn Thiên Nga – HT )
P/s: (*) lời trong nhạc phẩm “Nằm Vắt Tay Lên Trán” – NS Nguyễn Quyết Thắng
