Nguyên tác: THE CULT OF TRUMP
Tác Giả: STEVEN HASSAN
(Chuyển ngữ tiếng Việt: ChatGPT; Hiệu đính (và chịu trách nhiệm): T.Vấn)
GIỚI THIỆU TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM
***
LỜI GIỚI THIỆU
Tôi chỉ biết có một thứ tự do duy nhất, đó là tự do của tâm trí.
— Antoine de Saint-Exupéry
Khi Donald J. Trump tuyên bố ra tranh cử chức Tổng thống Hoa Kỳ, tôi thật sự khó mà nghĩ rằng ông ta nói điều ấy một cách nghiêm túc. Giống như nhiều người Mỹ khác, tôi không thể hình dung nổi rằng một ngôi sao truyền hình thực tế—đặc biệt là một người khoa trương và gây tranh cãi đến vậy—lại có thể sớm trở thành người quyền lực nhất thế giới. Trump và tôi lớn lên cách nhau chưa đầy một dặm ở khu Queens, New York, nhưng tôi biết rất ít về ông ta. Tôi từng xem khoảng mười phút một tập The Apprentice rồi chuyển kênh. Tôi cũng ngạc nhiên trước cường độ ủng hộ mà Trump nhận được, đặc biệt là từ các tín đồ Tin Lành. Ông ta là một ông trùm sòng bạc, một tay chơi khét tiếng và kẻ trăng hoa, từng kết hôn—và có con—with ba người phụ nữ khác nhau. Ông ta thường xuyên nói dối trắng trợn và, khi bị chất vấn, lại cố chấp lặp lại những lời dối trá ấy. Làm sao một người như vậy có thể giành được đủ sự ủng hộ từ giới Kitô hữu bảo thủ—những người đóng vai trò then chốt trong chiến thắng bầu cử của ông ta?
Thế nhưng, khi tôi chứng kiến ông ta lần lượt loại bỏ từng đối thủ trong đảng Cộng hòa, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhìn Trump một cách nghiêm túc. Tôi đã dành nhiều năm nghiên cứu về sự ảnh hưởng—cách con người sử dụng có hệ thống các kỹ thuật tâm lý và xã hội để phục vụ cho mục đích riêng của họ. Dần dần, tôi nhận ra rằng Trump đang khai thác những phương thức ấy với hiệu quả đáng kinh ngạc. Ông ta rõ ràng không chơi theo những quy tắc chính trị truyền thống. Trump là bậc thầy thao túng truyền thông: ông ta gọi điện cho các kênh như Fox News để công kích đối thủ và khoe khoang thành tích của mình, đồng thời thu hút sự chú ý của các mạng cáp khác như CNN và MSNBC bằng những hành vi ồn ào như gánh xiếc—qua đó thu về lượng quảng bá miễn phí ước tính lên tới 2 tỷ đô-la.¹ Ông ta là một diễn giả gây chú ý, dù thường khoa trương, sử dụng những ngôn từ đơn giản, lặp đi lặp lại đến mức gần như thôi miên. Ông ta đặt cho đối thủ những biệt danh mang tính xúc phạm nhưng dễ nhớ—“Hillary gian trá”, “Ted nói dối”, “Jeb thiếu năng lượng”—và sử dụng các khẩu hiệu trở thành những bài ca hùng tráng tại các cuộc vận động—“Nhốt bà ta lại” hay “Xây bức tường”.
Tôi bắt đầu có một cảm giác déjà vu (cảm giác quen thuộc như đã từng thấy, nghe, cảm –T.Vấn) kỳ lạ. Tôi chợt nhận ra rằng Trump đang thể hiện rất nhiều hành vi mà tôi từng chứng kiến ở cố giáo chủ Hàn Quốc Sun Myung Moon—người mà tôi từng tôn thờ như đấng cứu thế vào giữa thập niên 1970. Moon từng hứa sẽ làm cho nước Mỹ—thậm chí cả thế giới—trở nên vĩ đại. Ông ta hứa tái tạo Vườn Địa Đàng. Không chiến tranh, không nghèo đói, không tội phạm. Mọi người sẽ sống hòa hợp với nhau trong thiên đường của Thượng Đế ngay trên trần gian. Tất nhiên, Moon không phải là đấng cứu thế, và mục tiêu của ông ta cũng không hề nhân thiện. Điều đó đúng với nhiều lãnh đạo giáo phái: họ hứa hẹn những điều mà con người muốn tin, nhưng không bao giờ có thể thực sự thực hiện. Họ làm vậy bằng cách sử dụng một tập hợp các kỹ thuật gây ảnh hưởng—có thể ví như “cẩm nang” của một giáo chủ.
Giờ đây, tôi tin—và đó cũng là lập luận trung tâm của cuốn sách này—rằng Trump đã đạt được vị trí hiện nay phần lớn là nhờ việc khai thác chính cẩm nang ấy. Vẻ tự tin tuyệt đối của Trump, sự tự tôn phóng đại—“Chỉ có tôi mới sửa được chuyện này”—việc ông ta gieo rắc nỗi sợ hãi và sự hoang mang, đòi hỏi lòng trung thành tuyệt đối, khuynh hướng nói dối và tạo ra những “sự thật” và thực tại thay thế, việc ruồng bỏ và hạ thấp những người chỉ trích và các cựu tín đồ—tất cả đều là những phương thức từng được Moon và các lãnh đạo giáo phái khác như L. Ron Hubbard, David Koresh, Lyndon LaRouche và Jim Jones sử dụng. Moon cho rằng nền dân chủ Mỹ là của quỷ Satan và tìm cách thay thế nó bằng một nền thần quyền toàn cầu do chính ông ta đứng đầu. Gia đình và những người được ông ta chỉ định trung thành và phục tùng tuyệt đối. Họ hứa sẽ làm bất cứ điều gì được yêu cầu, kể cả—như tôi phát hiện trong các cuộc họp lãnh đạo cấp cao—sửa đổi Hiến pháp để hợp pháp hóa việc xử tử những ai không trung thành với chính sách của Moon. Khi quan sát Trump, đặc biệt là khi ông ta bộc lộ sự say mê với các nhà lãnh đạo độc đoán như Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan và Kim Jong-un, tôi ngày càng lo ngại rằng ông ta có thể mang những khát vọng tương tự, hoặc chí ít là cố đẩy nền dân chủ Mỹ trượt dần về phía độc tài. Khi một nhà lãnh đạo giành được quyền chi phối tâm lý đối với những người ủng hộ—và cả đối với các chính trị gia khác như nghị sĩ Quốc hội, thành viên nội các, thậm chí cả ngành tư pháp—thì cơ chế kiểm soát và đối trọng của một nền dân chủ lành mạnh có thể bị tháo bỏ.
Một khi tôi nhận ra những điểm tương đồng giữa Trump và Moon, tôi không thể không tiếp tục nhận ra chúng ở khắp nơi. Các đồng nghiệp của tôi—những người nghiên cứu về giáo phái, đặc biệt là những người từng là thành viên—đã đồng tình với đánh giá của tôi khi tôi bắt đầu viết blog về Trump vào năm 2015. Một trong những kỹ thuật hiệu quả và thâm hiểm nhất của Moon, cũng như của nhiều giáo chủ khác, là cách ông ta thao túng cảm xúc của tín đồ. Ông ta bắt đầu bằng việc khiến họ cảm thấy mình đặc biệt, là một phần của nhóm “người trong cuộc”, đối lập với những “kẻ bên ngoài” thiếu hiểu biết, không có niềm tin và đầy nguy hiểm. Khai thác những khuynh hướng bộ lạc cổ xưa của con người, các lãnh đạo giáo phái khuyến khích một lối tư duy nhị nguyên kiểu “chúng ta chống lại họ”. Trump sử dụng mô thức này liên tục và rất hiệu quả. Trong các cuộc vận động, ông ta thường chỉ đích danh những người trong đám đông mà ông ta cho là thù địch và cho họ bị đuổi ra ngoài—thường trong tiếng reo hò vang dội của những người ủng hộ. Ông ta đang trình diễn rõ ràng ai thuộc về “chúng ta”, và “họ” cần phải bị đối xử như thế nào.
Giống như Moon, Trump ra lệnh—và thậm chí đòi hỏi—sự tận tụy và tôn sùng từ khán giả của mình, nhưng tôi cũng nhận thấy những khác biệt đáng chú ý. Hơn 500 cuộc vận động của Trump được dàn dựng và kiểm soát sân khấu chặt chẽ hơn nhiều so với các buổi tụ họp đại chúng của Moon trước đây. Nhạc yêu nước sôi động vang lên báo hiệu sự xuất hiện của ông ta, trong khi những người ủng hộ nhiệt thành đứng phía sau reo hò. Các cuộc vận động của Trump cũng kỳ lạ là mang tính thân mật hơn. Một phần hiệu quả của Trump nằm ở cách ông ta nói chuyện với khán giả, kéo họ vào những lời tâm sự riêng, kể về việc mình bị truyền thông hiểu lầm và bôi nhọ ra sao. Ông ta tiếp tục giành được sự cảm thông và trung thành của người theo bằng cách ca ngợi họ, nói rằng họ tuyệt vời thế nào khi là người ủng hộ ông ta, và rằng ông ta yêu quý họ biết bao.
Moon luôn tự đặt mình ở vị thế tách biệt—điều phù hợp với một người, như ông ta thường nói, “vĩ đại gấp mười lần Chúa Giê-su”. Nhưng ngay bên dưới lớp vỏ tự thương thân của Trump là một khuynh hướng mang màu sắc cứu thế. Ông ta có thể không trực tiếp tuyên bố mình là đấng cứu tinh, nhưng cũng không hề làm gì để xua tan quan niệm—phổ biến trong một bộ phận tín đồ Kitô giáo—rằng Chúa đã chọn ông ta làm lãnh đạo của họ. Chắc chắn là ông ta không che giấu niềm tin rằng chỉ có mình ông ta mới có thể khôi phục nước Mỹ về một quá khứ huy hoàng được tưởng tượng—và cứu họ khỏi một tương lai khủng khiếp. Một trong những bước đi đầu tiên của Trump trong chiến dịch tranh cử là khắc sâu hình ảnh một Bức Tường vĩ đại, sáng chói vào tâm trí những người ủng hộ. Bức Tường là một mảnh ghép then chốt trong tuyên truyền của Trump nhằm cách ly, cô lập và nâng nước Mỹ lên khỏi phần còn lại của thế giới đầy hiểm nguy. Ý tưởng này thực ra do các cố vấn chính trị Roger Stone và Sam Nunberg gợi ý, khi họ tìm kiếm một công cụ ghi nhớ giúp Trump luôn bám sát thông điệp.² Ban đầu Trump không thích ý tưởng này, nhưng ông ta thử đưa nó ra trong một buổi vận động, và đám đông phát cuồng.³ Nó hóa ra là một thiên tài tiếp thị. Không chỉ khai thác mô thức “chúng ta chống lại họ”, nó còn cho phép Trump gợi lên hình ảnh những kẻ giết người và hiếp dâm đang ùn ùn kéo đến biên giới phía nam. Nó cho phép ông ta gieo rắc nỗi sợ vào tâm trí và trái tim của những người theo mình—ở mức độ vượt xa chuẩn mực của các cuộc vận động tranh cử, nhưng lại hoàn toàn đúng theo cẩm nang của một giáo chủ. Lệnh cấm người Hồi giáo, mà Trump tìm cách áp dụng ngay từ đầu nhiệm kỳ, là một biến thể của chủ đề này, bởi nhiều người trong cánh hữu Kitô giáo lo sợ rằng Hồi giáo muốn thống trị thế giới và áp đặt luật Sharia lên người Mỹ.
Trump sử dụng đủ mọi chiến thuật của giáo phái—nói dối, xúc phạm đối thủ, phóng chiếu những điểm yếu của chính mình sang người khác, đánh trống lảng, đánh lạc hướng, đưa ra những “sự thật thay thế” và các phiên bản thực tại cạnh tranh—nhằm làm rối loạn, khiến người theo mất phương hướng, và cuối cùng là ép buộc họ phải phục tùng. Sự lặp đi lặp lại lập trình các niềm tin ấy vào tầng vô thức. Nhưng đứng đầu danh sách vẫn là việc gieo rắc nỗi sợ. Theo kinh nghiệm của tôi, nhồi sọ bằng ám ảnh sợ hãi—tạo ra những suy nghĩ đầy sợ hãi để thúc đẩy và củng cố một hệ niềm tin hoặc một tập hợp hành vi mong muốn nơi tín đồ—là một trong những kỹ thuật mạnh mẽ và phổ quát nhất trong kho vũ khí của các giáo chủ. Đó là lý do vì sao Trump dành rất nhiều thời lượng trên truyền hình và Twitter để vẽ nên một bức tranh rùng rợn về mối đe dọa do người nhập cư gây ra—người Mexico, người Hồi giáo, các đoàn người di cư. Ý nghĩ hay hình ảnh nào được cài đặt càng sống động trong tâm trí con người thì nó càng bám rễ sâu, và càng ít bị tác động bởi tư duy lý tính hay phản biện. Trong thế giới của Trump còn có nhiều “kẻ thù” khác—những người theo chủ nghĩa toàn cầu, phe Dân chủ cánh tả cấp tiến, các nhà xã hội chủ nghĩa, giới diễn viên Hollywood, truyền thông tự do—tất cả đều bị mô tả là muốn hủy diệt nước Mỹ. Việc khơi gợi nỗi sợ trước những mối đe dọa có thật hoặc tưởng tượng sẽ lấn át cảm thức chủ thể của con người. Nó khiến họ dễ lệ thuộc vào một nhân vật quyền uy đầy tự tin, người hứa hẹn sẽ bảo vệ họ, và từ đó khiến họ dễ ngoan ngoãn và phục tùng hơn.
Nỗi sợ định hình triết lý của Trump, con người Trump, và cả nhiệm kỳ tổng thống của ông ta. Nó cũng chính là định nghĩa về quyền lực của ông ta, theo cuốn sách mang tựa đề rất đúng của Bob Woodward: Fear. Trong đó, Woodward thuật lại rằng Trump từng nói với ông: “Quyền lực thực sự là—tôi thậm chí không muốn dùng từ này—nỗi sợ.” Trump, giống như các giáo chủ và những kẻ độc tài xuyên suốt lịch sử, nắm bắt những nhu cầu và nỗi sợ của con người rồi phóng đại chúng lên. Cũng như các lãnh đạo chuyên quyền ấy, ông ta có thể tạo ra những vấn đề vốn không tồn tại, rồi yêu cầu người khác “hãy tin tôi” hoặc “hãy tin lời tôi”, và hứa rằng chỉ mình ông ta mới có thể giải quyết được.
Trong những hoàn cảnh thích hợp, những con người tỉnh táo, lý trí và cân bằng hoàn toàn có thể bị dẫn dắt đến chỗ cân nhắc—và cuối cùng là tin vào—những lãnh đạo và luận điểm ngông cuồng nhất. Có một phương pháp đằng sau cái tưởng như điên loạn ấy. Các giáo chủ có thể trông khác nhau và hành xử khác nhau, nhưng ngay cả những kẻ hỗn loạn và cực đoan nhất cũng tuân theo một khuôn mẫu tương tự. Dù thường không có đào tạo học thuật, họ lại là bậc thầy về tâm lý con người, đặc biệt là tâm lý xã hội. Họ hiểu rằng con người là sinh vật xã hội, và ở một tầng sâu nào đó, chúng ta được “lập trình” để đi theo các thủ lĩnh và những thành viên quyền lực trong nhóm của mình. Họ biết rằng có thể làm người khác bối rối bằng thông tin sai lệch và dối trá, rồi gieo nghi ngờ bằng cách khẳng định rằng họ chưa từng nói những điều mà chính họ đã nói. Con người thích nghĩ rằng mình lý trí và làm chủ bản thân, nhưng các bài học của lịch sử và tâm lý học xã hội liên tục cho thấy điều đó không hề đúng. Chúng ta sống cuộc sống hằng ngày dựa trên những mô hình tinh thần vô thức. Khi các giáo chủ thao túng những mô hình ấy—một cách tinh vi hoặc công khai—chúng ta có thể bị thuyết phục tin và làm những điều mà nếu không có sự ảnh hưởng tâm lý có hệ thống đó, ta sẽ không bao giờ nghĩ tới.
Sau cùng, mục tiêu của họ là khiến con người trở nên lệ thuộc và phục tùng. Trước kỷ nguyên 24/7 của điện thoại thông minh và internet, các giáo chủ thường cô lập tín đồ về mặt vật lý để kiểm soát toàn bộ đời sống của họ—hành vi, thông tin, tư duy và cảm xúc—hay như tôi gọi là mô hình BITE của sự nhồi sọ. Nhưng sự cô lập vật lý không phải lúc nào cũng cần thiết để quá trình nhồi sọ diễn ra. Thông qua truyền thông và internet, con người có thể bị nhồi sọ—và thậm chí bị tuyển mộ—ngay trên chiếc điện thoại của mình hoặc trong chính ngôi nhà của họ. Một số giáo chủ, bao gồm cả ma cô và những kẻ buôn người, sử dụng điện thoại thông minh và công nghệ số để giám sát và kiểm soát tín đồ.
Khi bị đẩy tới cực điểm, quá trình nhồi sọ có thể phá vỡ căn tính nền tảng của một con người đến mức có thể nói rằng họ đã mang một bản sắc giả, được đúc theo hình ảnh của lãnh đạo hoặc hệ tư tưởng của nhóm. Trong bộ phim tài liệu The Brainwashing of My Dad, Jen Senko cho thấy người cha từng yêu thương và có tư tưởng tự do của cô, Frank, đã chuyển sang những quan điểm phân biệt chủng tộc đầy thù hận sau khi nghe Rush Limbaugh và các phát thanh viên cánh hữu khác hàng giờ mỗi ngày trên đường đi làm. Ông về cơ bản đã bị cực đoan hóa bởi các chương trình này và cả kênh Fox News. Tôi từng gặp và nghe kể về những người ủng hộ Trump đã trải qua những thay đổi nhân cách sâu sắc, chấp nhận những quan điểm mà trước đây chính họ cũng sẽ thấy ghê tởm. Có lẽ khó hiểu nhất là việc rất nhiều tín đồ Kitô giáo mộ đạo lại tin rằng một người đàn ông từng ngoại tình khi vợ đang mang thai lại được Chúa đích thân chọn làm tổng thống.
Dĩ nhiên, Trump không tự mình thực hiện quá trình nhồi sọ này chỉ bằng tài khoản Twitter. Trong trường hợp của Frank Senko và nhiều người khác, Trump được hậu thuẫn bởi một cỗ máy truyền thông cánh hữu khổng lồ và liên kết chặt chẽ—đáng chú ý là Fox, Breitbart, Sinclair, Nexstar, Trinity Broadcasting Network, cùng nhiều kênh khác. Ông ta còn được hỗ trợ bởi các đội quân troll trên mạng, những kẻ thao túng mạng xã hội, và thậm chí—như đã được chứng minh qua nhiều cuộc điều tra liên bang—bởi các điệp viên của chính phủ Nga.
Một số người có thể bác bỏ việc mô tả Trump và những người theo ông ta, kể cả các thành viên trong chính quyền, như một giáo phái. “Giáo phái Trump” không phù hợp với hình ảnh rập khuôn về những tín đồ tôn giáo mặc trang phục đặc biệt—như các tín đồ Hare Krishna trong áo cà sa màu nghệ hay những người theo giáo chủ quá cố Rajneesh (Osho) mặc toàn đồ đỏ. Thực tế, những giáo phái ấy mới là ngoại lệ. Phần lớn những người dính líu tới các giáo phái hủy hoại ăn mặc giống như bạn và tôi, và nhiều người có công việc hoàn toàn bình thường. Họ cũng không nhất thiết là tôn giáo—có các giáo phái chính trị, giáo phái trị liệu tâm lý, giáo phái thương mại, cũng như các sùng bái cá nhân. Như chúng ta sẽ thấy, không phải niềm tin của họ khiến những nhóm này trở thành giáo phái, mà là cách họ lừa dối để tuyển mộ, nhồi sọ và cuối cùng kiểm soát đời sống của các thành viên. Việc nhìn nhận một nhân vật được bầu cử—chưa nói đến tổng thống Hoa Kỳ—dưới góc độ này có thể rất khó khăn. Nhưng với hơn bốn thập niên làm việc cùng các nạn nhân của giáo chủ, tôi thấy các dấu hiệu cảnh báo đang hiện ra ngay trước mắt.
Và tôi không phải là người duy nhất nhìn thấy chúng. Ngày 7 tháng 6 năm 2018, New York Times đăng một bài xã luận mang tựa đề “Giáo phái Trump”, mô tả cách Đảng Cộng hòa đang tuân phục—gần như mù quáng—tập hợp quanh tổng thống trong một kiểu sùng bái cá nhân.⁴ Cựu thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Tennessee Bob Corker được Washington Post trích lời: “Nó đang trở thành một thứ mang tính giáo phái, phải không?” Năm 2019, dân biểu Dân chủ bang Maryland Jamie Raskin nói: “Đảng Cộng hòa gần như là một giáo phái tôn giáo xoay quanh một gia đình tội phạm có tổ chức. Đó là tâm thế.”⁵ Cựu nhân viên Nhà Trắng và thí sinh chương trình The Apprentice, Omarosa Manigault Newman, kết thúc cuốn sách Unhinged của mình bằng những lời đáng nhớ: “Tôi đã trốn thoát khỏi giáo phái Trumpworld. Tôi tự do.”
Nhiều bác sĩ tâm thần và nhà tâm lý học tên tuổi đã trình bày những quan ngại của họ trong cuốn The Dangerous Case of Donald Trump: 37 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a President, do bác sĩ tâm thần pháp y của Yale, Bandy X. Lee, biên tập. Cuốn sách tràn ngập những mô tả và cả những cảnh báo nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần của Trump và mức độ phù hợp của ông ta với cương vị tổng thống. “Ở Donald Trump,” một tác giả trong sách viết, “chúng ta thấy một sơ đồ Venn đáng sợ gồm ba vòng tròn: vòng thứ nhất là chủ nghĩa khoái lạc cực đoan trong hiện tại; vòng thứ hai là chứng tự yêu mình; và vòng thứ ba là hành vi bắt nạt. Ba vòng tròn này chồng lên nhau tạo thành một con người bốc đồng, non nớt và kém năng lực—một người, khi nắm quyền lực tối thượng, dễ dàng trượt vào vai trò bạo chúa, với các thành viên gia đình ngồi quanh ‘bàn trị vì’ theo nghĩa bóng. Giống như một nhà độc tài mới nổi, ông ta gieo những hạt giống phản bội về mặt tâm lý vào các bộ phận dân chúng, củng cố những thái độ tiêu cực vốn đã tồn tại.”
Có lẽ quan trọng nhất là ý kiến của nhiều đồng nghiệp của tôi trong lĩnh vực nghiên cứu giáo phái—các nhà nghiên cứu, học giả và chuyên gia thực hành như Robert Jay Lifton, Philip Zimbardo, Jon Atack, Stephen Kent, Steve Eichel, Janja Lalich, Alan Scheflin, Dennis Tourish, Alexandra Stein, Dan Shaw và nhiều người khác—những người nhìn thấy rất rõ các khía cạnh mang tính giáo phái trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump.
Trong cuốn sách này, tôi sẽ chỉ ra cách Trump sử dụng nhiều kỹ thuật giống hệt các giáo chủ nổi tiếng, và thể hiện nhiều đặc điểm nhân cách tương tự. Ông ta đã thuyết phục hàng triệu người ủng hộ, tin tưởng, thậm chí tôn sùng mình bằng cách kiểm soát bốn lĩnh vực chồng lấn lên nhau: Hành vi, Thông tin, Tư duy và Cảm xúc (BITE). Tôi sẽ mô tả cách các giáo chủ kiểm soát từng lĩnh vực này, rồi cho thấy Trump và những người theo ông ta đã khai thác chúng như thế nào cho mục đích riêng.
Họ có thể không tiếp cận người qua đường ở các góc phố như các tín đồ của Moon (thường được gọi là Moonies) từng làm, nhưng Trump và những người ủng hộ đang sử dụng truyền thông xã hội và truyền thông chính thống để tiếp cận tín đồ theo những cách mà Moon chưa từng có. Thông qua cơn mưa tweet hằng ngày, Trump gieo rắc sự hoang mang và bóp méo thực tại, cuối cùng làm lung lay nền tảng của các định chế quốc gia. Việc đặt câu hỏi đối với chính phủ, chính trị gia và truyền thông là dấu hiệu của một nền dân chủ lành mạnh—nền dân chủ coi trọng tư duy tự do và phản biện. Những lời kêu gọi của Trump thì ngược lại. Bằng cách cổ súy cho khái niệm “tin giả” và gọi những nhà báo bất đồng với mình là “kẻ thù của nhân dân”, ông ta đang đóng kín tâm trí người theo trước các bằng chứng và lập luận trái chiều. Với tôi, ông ta gợi nhớ tới giáo chủ khét tiếng Jim Jones, người đã nói với các tín đồ tại Jonestown, trong những hơi thở cuối cùng của mình, rằng tất cả là “lỗi của truyền thông—đừng tin chúng.”
Trong nhiều năm qua, tôi đã nhận được hàng nghìn cuộc gọi, email và thư từ của những người mất người thân vào tay một nhóm hay mối quan hệ hủy hoại. Nhiều người kể rằng người thân của họ đã trải qua một sự thay đổi nhân cách triệt để. Họ không còn là người con, người cha, người mẹ hay người bạn yêu thương như trước nữa. Họ giữ những niềm tin hoàn toàn đối lập với các giá trị từng có, và không sẵn sàng thảo luận vấn đề hay xem xét sự thật. Một hiện tượng tương tự dường như đang xảy ra với cả quốc gia, cũng như với các gia đình và mối quan hệ cá nhân—nhiều trong số đó đã tan vỡ sau cuộc bầu cử tổng thống gần đây. Tôi từng gặp cả những người chỉ trích lẫn những người ủng hộ Trump đều khép kín một cách cứng nhắc trước mọi bằng chứng hay thông tin đối lập. Tôi khuyến khích họ suy nghĩ một cách phân tích và có ý thức, thay vì vận hành trên “chế độ lái tự động”.
Điều tôi học được khi làm việc với những con người ấy là: tấn công trực diện vào niềm tin của họ chắc chắn sẽ thất bại. Khi lần đầu đối diện với thực tế này, tôi nhận ra mình phải phát triển một tiến trình giúp con người phục hồi năng lực cá nhân và cuối cùng là tìm lại cái tôi chân thực của họ. Tôi nhận thấy rằng để chạm tới cái tôi chân thực ấy, cần khuyến khích một mối quan hệ tích cực, ấm áp giữa các thành viên giáo phái và gia đình họ—về bản chất là xây dựng niềm tin và sự gắn kết—đồng thời đặt ra những câu hỏi thiết yếu để họ tự suy ngẫm. Mục tiêu của tôi trong cuốn sách này là giáo dục và truyền cảm hứng để con người giành lại năng lực tư duy phản biện và giải phóng chính tâm trí mình. Bằng cách trình bày phương pháp này và cho thấy nó áp dụng ra sao trong hoàn cảnh hiện tại, tôi hy vọng nó có thể được sử dụng để hàn gắn những gia đình rạn nứt, những mối quan hệ rạn nứt, và một quốc gia đang rạn nứt.
__________________________
CHÚ THÍCH
1.
Giá trị khoảng 2 tỷ USD quảng bá miễn phí (free media exposure) mà Donald Trump nhận được trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 là con số được nhiều tổ chức truyền thông và học giả truyền thông ước tính.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc Trump liên tục xuất hiện trên các kênh truyền hình cáp như CNN, MSNBC và Fox News – phần lớn không phải trả phí quảng cáo – đã mang lại cho ông ta lợi thế truyền thông vượt trội so với các đối thủ.
Xem thêm:
- Confessore, Nicholas & Yourish, Karen. “$2 Billion Worth of Free Media for Donald Trump.” The New York Times, 2016.
2.
Roger Stone và Sam Nunberg là hai nhà tư vấn chính trị có vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu chiến dịch tranh cử của Donald Trump.
Ý tưởng xây dựng hình ảnh một “Bức tường” (The Wall) được họ đề xuất như một công cụ ghi nhớ chính trị (mnemonic device), giúp Trump duy trì thông điệp đơn giản, lặp lại và gây kích thích cảm xúc mạnh trong các buổi vận động.
3.
Phản ứng cuồng nhiệt của đám đông tại các buổi vận động tranh cử khi Trump lần đầu thử nghiệm khẩu hiệu “Build the Wall” đã khiến khẩu hiệu này nhanh chóng trở thành trụ cột tuyên truyền trung tâm của chiến dịch.
Nhiều nhà phân tích truyền thông xem đây là một ví dụ điển hình của kỹ thuật tiếp thị chính trị dựa trên cảm xúc và nỗi sợ.
4.
“The Cult of Trump.”
Xã luận của Ban biên tập báo The New York Times, đăng ngày 7 tháng 6 năm 2018.
Bài viết lập luận rằng Đảng Cộng hòa, dưới thời Donald Trump, đã thể hiện những đặc điểm của một giáo phái chính trị (political cult), trong đó lòng trung thành cá nhân với lãnh đạo được đặt cao hơn các nguyên tắc dân chủ và hiến pháp.
5.
Phát biểu của Dân biểu Jamie Raskin (Đảng Dân chủ, bang Maryland) năm 2019, trong đó ông nhận định rằng Đảng Cộng hòa thời Trump vận hành “gần giống một giáo phái tôn giáo xoay quanh một gia đình tội phạm có tổ chức”.
Nhận định này được trích dẫn rộng rãi trong các phân tích về hiện tượng sùng bái cá nhân trong chính trị Mỹ đương đại.
__________________
Chú giải các khái niệm then chốt
1. Phobia indoctrination (Nhồi sọ bằng ám ảnh sợ hãi)
Đây là một kỹ thuật cốt lõi trong kiểm soát tư tưởng của các giáo phái hủy hoại.
- Định nghĩa:
Phobia indoctrination là quá trình gieo cấy có hệ thống những nỗi sợ mang tính điều kiện hóa vào tâm trí tín đồ, nhằm khiến họ tránh xa những ý tưởng, con người, thông tin hoặc hành vi bị lãnh đạo xem là nguy hiểm cho quyền kiểm soát của mình. - Cơ chế hoạt động:
- Gắn một đối tượng (người ngoài, truyền thông, chính phủ, người bất đồng chính kiến…) với hình ảnh thảm họa (bị hủy diệt, bị phản bội, bị trừng phạt, mất an toàn).
- Khi nỗi sợ đã được “lập trình”, chỉ cần gợi nhắc là đủ để kích hoạt phản ứng cảm xúc, đè bẹp tư duy lý trí.
- Trong phân tích của Hassan:
Trump liên tục vẽ ra các mối đe dọa (người nhập cư, Hồi giáo, “phe cánh tả”, truyền thông…) để khiến người theo:- Sợ hãi thế giới bên ngoài
- Phụ thuộc vào “người bảo vệ”
- Sẵn sàng hy sinh quyền tự chủ để đổi lấy cảm giác an toàn
2. BITE Model (Mô hình BITE)
BITE là mô hình lý thuyết nổi tiếng do Steven Hassan phát triển để phân tích và nhận diệnkiểm soát tư tưởng.
BITE là viết tắt của:
- B – Behavior Control (Kiểm soát hành vi)
Kiểm soát cách con người hành động: họ làm gì, gặp ai, tiêu tiền ra sao, tham gia hoạt động nào, biểu lộ cảm xúc thế nào. - I – Information Control (Kiểm soát thông tin)
Hạn chế hoặc bóp méo thông tin:- Chỉ cho tiếp cận nguồn “được phép”
- Gắn nhãn thông tin bất lợi là “giả”, “kẻ thù”, “âm mưu”
- T – Thought Control (Kiểm soát tư duy)
Định hình cách suy nghĩ:- Sử dụng khẩu hiệu, lối nói giản lược
- Ngăn tư duy phản biện
- Chia thế giới thành “ta” và “địch”
- E – Emotion Control (Kiểm soát cảm xúc)
Thao túng cảm xúc:- Gây sợ hãi, tội lỗi, xấu hổ
- Tạo cảm giác được chọn lựa, được yêu thương có điều kiện
→ Một hệ thống kiểm soát toàn diện, không cần cưỡng bức thể xác.
3. Cult of personality (Sùng bái cá nhân)
Một khái niệm chính trị – xã hội có lịch sử lâu dài.
- Định nghĩa:
Sùng bái cá nhân là hiện tượng trong đó một cá nhân được thần thánh hóa, được mô tả như:- Không thể sai lầm
- Là cứu tinh duy nhất
- Đứng trên luật lệ, đạo đức thông thường
- Đặc điểm:
- Tuyên truyền một chiều
- Triệt tiêu phê phán
- Đồng nhất cá nhân lãnh đạo với quốc gia / lý tưởng / đạo đức
- Trong bối cảnh Trump:
Hassan cho rằng Trump được bao bọc bởi một giáo phái chính trị, nơi:- Trung thành với Trump quan trọng hơn trung thành với Hiến pháp
- Phản đối Trump bị xem là phản bội nước Mỹ
Xin Xem thêm:
Jeff Sharlet: “Ngài là thiên sứ được Chúa sai xuống để lãnh đạo nước Mỹ”:
(T.Vấn chuyển ngữ)
